Tôi mém chút té ngửa vì kinh ngạc. Trời đang sáng trưng! Ánh sáng mặt
trời đang nhảy nhót phản chiếu từ tuyết và cũng phải quá bình minh ít nhất
là hai tiếng rồi! Có vẻ như tôi đã ở trong căn phòng ấy cùng Morgan chỉ mới
khoảng mười lăm phút đây thôi, ấy vậy mà thật ra là từng ấy giờ đồng hồ đã
trôi qua rồi.
Tôi chịu, chẳng thể giải thích nổi chuyện này. Thầy Trừ Tà từng bảo rằng
Morgan là tên nguy hiểm từng dây dưa với thế lực bóng tối. Nhưng Thầy
Trừ Tà đã không nói hắn có khả năng làm những điều tôi vừa chứng kiến.
Morgan là một tên pháp sư quyền năng và nguy hiểm, sở hữu những pháp
thuật thực thụ, và tôi rùng mình khi nghĩ đến việc phải đối mặt với hắn lần
nữa. Loáng chốc, tôi đã băng băng qua nẻo đường ngập tuyết bằng hết tốc
lực, leo ngược đồi tiến về ngôi nhà của Thầy Trừ Tà.