13
GIAN TRÁ VÀ PHẢN BỘI
T
hoắt cái, ngôi nhà đã hiện ra trước mắt với làn khói nâu bốc lên từ những
cái chụp ống khói, báo cho tôi biết những lò sưởi chào đón ấm áp đang chờ
đợi mình trong nhà.
Tôi gõ cửa sau. Chìa khóa của tôi sẽ mở được đa số các loại khóa, nhưng
tôi không dùng đến. Vì tôi đã đi vắng một thời gian nên đứng chờ ở ngoài để
được mời vào chừng như là phải phép hơn. Tôi gõ đến lần thứ ba, rốt cuộc
cánh cửa mới được Meg mở ra, bà mỉm cười trước khi bước lùi lại chào đón
tôi vào nhà.
“Nhanh chân vào tránh tuyết nào Tom!” Meg reo lên. “Thật tốt vì cậu đã
về.”
Vào trong nhà rồi, tôi cởi áo choàng cùng áo khoác da cừu ra, tựa thanh
trượng vào góc nhà rồi giẫm giẫm chân rũ tuyết khỏi ủng.
“Ngồi xuống nào,” Meg dẫn tôi băng qua sàn đá đến chỗ lò sưởi. “Cậu
rùng mình vì rét kìa. Ta sẽ nấu cho cậu một bát súp nóng để làm ấm xương
cốt nhé. Hiện tại chừng ấy là đủ rồi – để sau ta hẵng nấu cho cậu một bữa
thịnh soạn.”
Nói đúng ra tôi đang run bắn hơn là rùng mình, lòng vẫn tức tối vì những
gì đã xảy ra trong căn phòng của Morgan, nhưng dần dà tôi cũng trấn tĩnh
lại. Tôi làm theo lời Meg và đến ngồi sưởi tay bên bếp lửa, mắt ngắm nhìn
hai chiếc ủng bắt đầu bốc hơi lên. “Thấy cậu còn đủ mấy ngón tay là tốt
rồi!” Meg bảo.
Tôi mỉm cười. “Thầy Gregory đâu ạ?” tôi hỏi, bụng băn khoăn không biết
thầy có bị gọi đi trừ tà không nữa. Tôi hy vọng là thầy đã đi rồi, vì như thế
có nghĩa là thầy đã bình phục và mạnh khỏe.
“Ông ấy vẫn còn nằm trên giường. Ông ấy cần nghỉ ngơi thật nhiều.”