để bố không phải chịu đau đớn trong tay Morgan. Tôi sẽ bắt đầu bằng việc
tìm cuốn thần chú.
Thầy Trừ Tà đang nằm ngủ trên lầu và có thể tôi sẽ không còn dịp nào tốt
hơn để tìm cuốn sách. Chỉ nghĩ đến việc phải lấy cuốn sách mà không thông
qua Thầy Trừ Tà thôi thì một phần trong tôi đã thấy khó chịu. Nhưng sau
này hẵng giải thích cũng được. Giờ bố mới là chuyện quan trọng. Tôi không
chịu nổi ý nghĩ bố lại bị Morgan ra tay hành hạ.
Nhưng khi tôi vừa dợm cất bước rời đi, Meg đột nhiên mở bừng mắt và
chồm người tới trước khơi bếp lửa. “Cháu chỉ lên thăm thầy Gregory thôi ạ,”
tôi bảo Meg.
“Đừng Tom, chúng ta chưa được làm phiền ông ấy đâu,” Meg bảo. “Cậu
cứ ngồi xuống cạnh bếp mà hong người cho ấm sau chuyến cuốc bộ dài dặc
trong giá lạnh kia.”
“Vậy cháu sẽ vào phòng làm việc lấy sổ ghi chép trước đã nhé,” tôi nói.
Nhưng tôi lại vào phòng khách thay vì phòng làm việc. Nếu Thầy Trừ Tà
còn đang ngủ, nghĩa là Meg vẫn chưa uống trà thảo dược. Tôi cần bà ấy
thiếp đi trong chốc lát để tìm ra cuốn thần chú, và trà thảo dược là cách dễ
xoay xở nhất. Vậy nên tôi lấy chiếc lọ thủy tinh to tướng màu nâu trong
chạn chén xuống rồi rót ba phần tư lóng tay thứ chất ấy vào trong tách. Đoạn
tôi vào bếp và bắt đầu đun sôi nước.
“Cái gì thế?” Meg mỉm cười hỏi tôi, khi tôi đưa tách trà cho bà.
“Là trà thảo dược đấy Meg. Bà uống hết đi. Trà sẽ ngăn không cho cái
lạnh ngấm vào xương cốt bà.”
Dấu hiệu cảnh báo duy nhất tôi nhận được là khi nụ cười vuột khỏi gương
mặt Meg. Bà ta gạt phăng tách trà trên tay tôi, khiến nó rơi xuống sàn bếp vỡ
tan tành. Rồi bà ta đứng dậy, tóm chặt cổ tay tôi và kéo tôi lại gần. Tôi cố
sức giằng ra nhưng bà ta quá mạnh. Tôi cảm thấy bà ta có thể bẻ gãy tay
mình mà chẳng cần ra sức lắm đâu.
“Dối trá! Dối trá!” Meg gào lên, gương mặt bà cách tôi có vài phân. “Ta
đã hy vọng mi sẽ khá hơn, nhưng mi cũng chẳng tốt lành hơn John Gregory