được chỉ dạy và tin tưởng trước đó, nhưng thầy vẫn cứu bà, không để bà bị
nhốt xuống hố! Thầy cho bà uống trà chỉ bởi vì không còn lựa chọn nào
khác. Hố hay trà – thầy đã chọn lấy giải pháp mà thầy nghĩ là tốt nhất, bởi vì
thầy vô cùng quan tâm tới bà.”
Meg rít lên một tiếng giận dữ và nhìn chòng chọc xuống chiếc chậu cứ
như muốn liếm sạch nó hay sao ấy. “À, chuyện ấy từ thời nảo thời nào rồi và
hiển nhiên là lão ta có cách thể hiện tình yêu thật nực cười,” Meg bảo. “Có
lẽ hiện giờ lão ta sẽ hiểu cảm giác bị nhốt xuống đây suốt nửa năm là như
thế nào. Bởi vì lúc này chẳng có gì phải vội. Ta sẽ nghiền ngẫm thật lâu về
việc nên làm gì với lão. Còn về phần mi, mi chỉ là thằng nhóc con và ta
không trách cứ gì mi nhiều. Mi không biết làm sao cho tốt hơn vì đấy là
cách lão đã huấn luyện mi. Và cuộc đời thật lắm gian nan. Cái nghiệp này
vất vả lắm.
“Ta sẽ thả mi đi,” bà ta nói tiếp. “Nhưng mi sẽ không thể bỏ mặc mọi
chuyện như thế này, phải không nào? Mi đã được sinh ra như thế rồi. Đã
được nuôi nấng dạy dỗ như thế. Mi sẽ đi tìm sự giúp đỡ. Mi sẽ muốn giải
cứu lão ta. Đám người quanh đây không đếm xỉa lắm đến ta. Có lẽ trong quá
khứ ta đã gây ra cho bọn họ những lý do đích đáng, nhưng đa số bọn chúng
đều đáng phải chịu những gì chúng lãnh lấy. Bọn chúng sẽ kéo đến hàng đàn
hàng đống tìm ta. Sẽ rất đông khiến ta ra tay không xuể. Không, nếu ta thả
mi đi, đấy sẽ là kết cục chấm hết cho ta. Nhưng ta sẽ hứa với mi một
chuyện. Ta sẽ không mang mi cho chị ta. Mi không đáng bị như thế.”
Nói đoạn, Meg xua tay ra hiệu cho tôi lùi về sau; rồi bà ta sập khóa cửa
lại.
“Chốc nữa ta sẽ mang cho mi chút gì lót dạ,” bà ta nói với qua chấn song.
“Có lẽ khi đấy ta đã nghĩ ra tốt nhất nên làm gì với mi.”
Mãi hàng đồng hồ sau Meg mới quay lại và đến khi ấy tôi đã có dịp để
suy nghĩ và vạch kế hoạch rồi.
Tôi đang dỏng tai lên nghe ngóng thì nghe thấy tiếng Meg bắt đầu bước
xuống các bậc thang. Ngoài trời kia chắc chỉ vừa mới chập tối. Tôi mường