các thanh chấn hoặc là lôi bật chúng ra khỏi cánh cửa gỗ.
Giá như có mang theo cây trượng gỗ thanh hương trà thì tôi đã có thể đâm
mụ phù thủy qua các chấn song và có lẽ là đuổi được mụ ta đi rồi. Nhưng tôi
chẳng có gì sất. Sợi xích bạc thì đang nằm trong túi xách, nhưng hiện tại nó
thật vô tích sự. Trong xà lim này đây tôi chẳng có thứ gì dùng để tự vệ cả.
Cánh cửa rên lên răng rắc kẽo kẹt khi sức ép lên nó tăng dần, và tôi nghe
thấy cửa bắt đầu lung lay. Mụ phù thủy lại rít lên, phát ra âm thanh khò khè
khụt khịt. Mụ ta rất muốn vào trong này, muốn uống máu tôi đến tuyệt vọng.
Nhưng mừng quá, từ trên cầu thang bỗng vọng xuống tiếng kim loại khua
nhau loảng xoảng và mụ phù thủy thả mấy thanh chấn ra, biến khỏi tầm mắt
tôi. Tôi nghe thấy tiếng bước chân vọng xuống và ánh nến chập chờn trên
bức vách bên ngoài chấn song.
“Lui xuống! Lui xuống!” tôi nghe tiếng Meg quát lên ngoài cửa xà lim,
kèm theo là âm thanh mụ phù thủy nữ yêu lạch bạch lê xuống mấy bậc cấp.
Tiếp đến ánh nến lóe lên và tiếng giày mũi nhọn lách cách đi theo sinh vật
kia. Tôi ở yên tại chỗ, co ro nép vào góc phòng. Một đỗi sau, tiếng bước
chân lại vang đến và tôi nghe thấy tiếng một chiếc chậu được đặt xuống sàn
cùng tiếng chìa khóa xoay trong ổ khóa trên cửa xà lim.
Thật kịp thời, trước khi Meg mở cửa ra, tôi nhét mẩu nến và hộp đánh lửa
vào trong túi quần. Giờ thì tôi mừng vì đã không nhốt mình vào trong xà lim
cùng Thầy Trừ Tà, bằng không Meg sẽ biết về chiếc chìa khóa.
Meg đứng choán hết lối cửa, tay cầm theo ngọn nến. Bà ta đưa bàn tay
còn lại lên ngoắc tôi. Tôi không nhúc nhích. Sợ đến điếng cả người rồi.
“Này thằng bé kia, lại đây nào,” bà ta bảo, chậc chậc lưỡi. “Đừng sợ. Ta
sẽ không cắn đâu.”
Tôi lồm cồm quỳ dậy nhưng hai chân cứ bủn rủn mãi, làm tôi không đứng
lên được.
“Có lại chỗ ta không thằng nhãi? Hay là ta phải đến chỗ của mi thế?” Meg
hỏi. “Lựa chọn đầu tiên dễ dàng và ít đau đớn hơn đấy...”