xà lim của tôi, thôi, chẳng đáng kể làm gì. Hy vọng duy nhất bây giờ là mụ
ta vẫn còn khá yếu sau khi bị nhốt trong hố lâu đến vậy.
Tôi đứng im như tượng và dỏng tai lắng nghe, cố hết sức hít thở thật khẽ.
Tôi có thể nghe thấy mụ ta lạch bà lạch bạch tiến đến rồi dừng lại, tiếp đó lại
lạch bạch di chuyển mỗi lúc một gần. Tôi nép sát mình vào góc phòng và
nín khe không dám thở.
Thứ gì đấy khẽ quệt vào cánh cửa. Lần đụng chạm thứ hai mạnh bạo hơn
kèm theo âm thanh cào xước, như thể những móng vuốt đang quắp vào, cố
moi cho được thứ mình muốn. Nghe như thứ đấy đang bấu quắp leo lên cửa.
Tôi đã bỏ chạy vào trong xà lim của mình mà chẳng hề suy tính, để rồi giờ
đây tôi ước sao là đã nhốt mình vào trong xà lim kia cùng Thầy Trừ Tà. Biết
đâu tôi đã có thể đánh thức thầy dậy để hỏi thầy mình nên làm gì.
Trong này tối. Rất tối. Tối đến nỗi, ở bên trong xà lim của mình, tôi vẫn
không thể nhìn ra cửa xà lim và hai bức vách hai bên là từ đâu đến đâu.
Nhưng mà khung cửa hình chữ nhật với bốn thanh chấn song cắm dọc chia
cắt lại trông nhạt màu hơn xung quanh, nên trên những bậc thang kia hẳn
phải có chút ánh sáng, chiếu thứ sáng nhạt nhòa lên bức tường bên ngoài xà
lim.
Một cái bóng lướt qua khung cửa chữ nhật. Dù chỉ là một bóng đen nhưng
tôi vẫn nhìn đủ rõ để khẳng định thứ đấy trông như một bàn tay. Tôi nghe
thấy tiếng bàn tay ấy tóm chặt vào chấn song. Nhưng nghe không giống như
da thịt và cơ bắp tiếp xúc với thanh chấn mà lại nghe ken két khó chịu, gần
như thể là một chiếc giũa miết vào thanh sắt, kèm theo đấy bùng lên một
tiếng rít đau đớn phẫn nộ. Mụ phù thủy nữ yêu vừa chạm vào thanh sắt và
cơn đau mà mụ đang phải chịu sẽ nghiêm trọng lắm đây. Nhờ ý chí mới giữ
được chân mụ ta ngoài đó. Tiếp đến, một vật to lớn thò lên trước chấn song,
như một mặt trăng đen vành vạnh che khuất ánh sáng yếu ớt phía sau. Hẳn
là cái đầu của mụ phù thủy rồi. Mụ ta đang chõ mắt nhìn tôi qua chấn song,
nhưng trong này quá tối nên tôi không thể nhìn ra mắt mụ!
Thêm một tiếng miết thô ráp vang lên và cánh cửa kêu kẽo kẹt răng rắc.
Tôi run bắn lên vì sợ. Tôi biết chuyện gì đang xảy ra. Mụ ta đang cố bẻ cong