Lần này thì lòng khiếp đảm đã khiến tôi đứng thẳng dậy. Có thể Meg là
loại “thuần” đấy, nhưng bà ta vẫn là một phù thủy nữ yêu với món ăn yêu
thích nhất chắc hẳn là máu rồi. Món trà thảo dược đã làm bà ta quên đi điều
đó. Nhưng hiện thời bà ta đã biết chính xác mình là thứ gì. Và biết luôn
mình muốn gì nữa. Trong giọng nói bà ta có sự thúc bách; một thứ uy quyền
làm tiêu tan bao ý chí của tôi và khiến tôi lê bước qua xà lim, tiến về cánh
cửa đang mở.
“May mắn cho mi là ta đã định cho Marcia ăn khi nãy,” Meg vừa bảo vừa
chỉ tay xuống chiếc chậu.
Tôi nhìn xuống. Chậu rỗng không. Tôi không biết ban nãy trong chậu có
gì nhưng giờ trong đấy còn vương một lớp máu mỏng dưới đáy.
“Suýt chút nữa là ta định để sau hẵng cho ăn, nhưng rồi ta nhớ ra là chị ấy
sẽ muốn tìm đến mi đến mức nào, vì mi còn nhỏ thế này cơ mà. John
Gregory chẳng hấp dẫn bằng một nửa mi đâu,” Meg nhếch miệng cười độc
địa, hất đầu về phía xà lim bên cạnh, xác nhận cho tôi biết là Thầy Trừ Tà
thật sự đang ở trong đấy.
“Thầy rất quan tâm đến bà,” tôi khẩn khoản nói với Meg. “Trước nay vẫn
luôn thế. Nên cháu van bà đừng đối xử với thầy thế này! Thực ra thì, thầy
yêu bà đấy. Rất rất yêu bà!” tôi lặp đi lặp lại lời này. “Thầy còn ghi lại đoạn
tình cảm ấy trong một cuốn sổ ghi chép của thầy nữa cơ. Cháu không có ý
lục lọi đâu, nhưng cháu đã tìm thấy cuốn sổ và đã đọc hết mất rồi. Là thật
đấy ạ.”
Tôi có thể nhớ từng lời từng chữ thầy đã viết...
“Làm sao tôi lại có thể xô cô ấy xuống hố cơ chứ, khi tôi nhận ra mình đã
yêu cô ấy hơn cả chính tâm hồn mình.”
“Yêu à!” Meg khinh miệt. “Một tên đàn ông như thế thì biết gì đến tình
yêu chứ?”
“Đấy là vào lần đầu tiên hai người gặp nhau và thầy chuẩn bị nhốt bà
xuống hố vì trách nhiệm của thầy. Nhưng thầy đã không thể làm thế, Meg à!
Thầy không thể vì thầy đã quá yêu bà. Điều này trái ngược với mọi thứ thầy