Hẳn mặt tôi trông thộn ngớ ra.
“Thì là cuốn thần chú ấy. Ta đã yêu cầu mi đem nó đến cho ta cơ mà. Ta
hy vọng mi vâng theo lời ta bằng không bố của mi sẽ thật đau đớn lắm lắm
đấy.”
“Tôi chưa thể lấy được. Thầy Gregory tinh ý lắm,” tôi đáp, lòng hối hận
vô cùng.
Chắc chắn là tôi sẽ không nói cho Morgan biết là thầy mình hiện đang
nằm trong tay Meg. Nếu hắn nghĩ Thầy Trừ Tà đã bị gạt sang một bên rồi thì
có thể hắn lại tự mình đi mà lấy cuốn thần chú ấy thôi. Phải, có thể thầy tôi
đã có những bí mật tăm tối tày trời nào đấy, nhưng tôi vẫn là chân học việc
của thầy và tôi phải tôn trọng thầy. Tôi cần thêm thời gian. Thời gian để giải
cứu thầy mình rồi kể cho thầy nghe về Morgan. Hiệp sức cùng nhau, thầy
trò tôi đã đả bại tên kẹ ném đá; chắc chắn khi cùng nhau hiệp lực chúng tôi
sẽ có thể ngăn chặn tên Morgan này.
“Tôi cần thêm thời gian,” tôi nói. “Tôi có thể làm việc này nhưng tôi cần
phải chờ đến thời cơ mới được.”
“Hừ, vậy thì đừng chờ lâu quá đấy. Đem cuốn sách đến cho ta vào tối thứ
Ba, ngay sau khi mặt trời lặn. Còn nhớ ngôi nhà nguyện trong bãi tha ma
chứ?”
Tôi gật đầu.
“Đấy, đấy là nơi ta sẽ chờ.”
“Tôi không nghĩ mình có thể ra tay nhanh như thế...”
“Tìm cách đi!” Morgan gầm lên. “Mà phải ra tay sao cho lão Gregory
không biết là cuốn sách đã biến mất ấy.”
“Ông sẽ làm gì với cuốn thần chú thế?” tôi hỏi.
“À Tom, khi mi mang nó đến cho ta thì mi sẽ biết ngay thôi mà, đúng
không? Đừng làm ta thất vọng! Nếu mi cứ lần lữa, hãy nghĩ đến ông bố tội
nghiệp của mi và những gì mà ông ta có thể phải đau đớn hứng chịu...”