15
ĐỘT NHẬP XUỐNG HẦM
K
hi tôi quay lại nơi ở của ông Andrew, Alice đang chuẩn bị bữa sáng trong
bếp. Điểm tâm có trứng, giăm bông và mùi vị bốc lên thơm lừng.
“Cậu ra ngoài sáng này sớm quá đấy Tom,” cô bé nói.
“Tớ mỏi nhừ cả người sau một đêm ngủ trên trường kỷ,” tôi nói dối. “Tớ
cần duỗi chân một tí.”
“À, sau bữa điểm tâm thì cậu sẽ thấy khỏe ngay hơn ấy mà.”
“Tớ không thể, Alice ạ. Tốt nhất là phải nhịn đói khi ta sắp sửa đối mặt
với thế lực bóng tối.”
“Tớ không thể tin là ăn vào vài miếng lại có thể gây hại cho cậu đến thế
đâu!” Alice phản đối.
Tôi chẳng buồn cãi cọ. Có những chuyện về pháp thuật phù thủy do Alice
kể nhưng tôi lại không tin tưởng cho lắm; trong khi có những điều mà Thầy
Trừ Tà cho là chân lý thì lại mang đến nụ cười nhạo báng trên mặt Alice.
Cho nên tôi chỉ im lặng và quan sát Alice cùng ông Andrew dùng bữa trong
khi miệng mình ứa đầy dãi.
Sau bữa sáng chúng tôi khởi hành đi đến nhà Thầy Trừ Tà ngay lập tức.
Lúc ấy vẫn còn giữa buổi sáng ấy vậy mà ánh sáng đã mau chóng mờ mịt,
bầu trời trĩu nặng những mây đen. Trông có vẻ như sắp có thêm nhiều tuyết
nữa sẽ đổ xuống.
Chúng tôi để ông Andrew lại dưới chân hẻm núi. Ông sẽ chờ trong mười
phút để cho chúng tôi có thời gian leo lên đồng hoang phía bên trên ngôi
nhà. Sau đấy, gõ cửa xong, ông Andrew sẽ bỏ đi ra xa đứng quan sát, hy
vọng trông thấy được chúng tôi từ trong nhà tiến ra ra hiệu thành công.
“Chúc may mắn, nhưng đừng để ta chờ lâu quá nhé,” ông Andrew bảo,
“bằng không ta sẽ chết cóng mất!”