Tôi biết tên Morgan có thể tàn độc đến thế nào. Tôi đã chứng kiến cách
hắn đã khiến ông lão Hurst đáng thương phải bật khóc; đã nghe Alice kể cái
cách hắn lôi xềnh xệch ông lão vào phòng hắn rồi khóa nhốt ông trong đấy.
Nếu Morgan có thể hành hạ bố tôi, hắn sẽ ra tay thôi, chuyện này thì tôi
không nghi ngờ gì cả.
Và thế là, trong lúc tôi đang đứng run lập cập ở đấy, một lần nữa tôi nghe
thấy trong chính đầu mình giọng nói thống thiết của bố tôi, và chung quanh
tôi, bầu không khí xoay vần rúng động.
“Ôi, con ơi, bố xin con, hãy làm theo những gì hắn yêu cầu bằng không
bố sẽ bị hành hạ đến muôn đời muôn kiếp mất. Con trai, xin con đấy, cứ đi
lấy thứ ấy cho hắn đi.”
Khi giọng nói ấy lịm dần, Morgan mỉm cười cương quyết. “Sao, mi đã
nghe thấy lời bố mi rồi đấy. Nên tốt hơn mi phải làm thằng con có tinh thần
trách nhiệm đi nào...”
Dứt lời hắn mỉm cười dứt khoát, rồi quay gót bỏ đi khỏi nghĩa trang.
Tôi biết rằng việc đánh cắp cuốn thần chú cho Morgan rõ ràng là sai trái,
nhưng trong lúc nhìn theo hắn bỏ đi, tôi cũng biết mình chẳng còn lựa chọn
nào. Bằng cách nào đấy tôi phải lấy cho được cuốn thần chú này trong lúc
chúng tôi giải cứu Thầy Trừ Tà.