Tôi vẫy tay chào tạm biệt, vác theo miếng ván và thanh trượng, cây xà
beng nhét vào túi quần bên hông, khởi bước ngược lên sườn bãi đồng hoang.
Khi hai chúng tôi lê bước lên trên, tôi dẫn đầu còn Alice theo sau sát gót, thì
tuyết lạo xạo dưới gót giày chúng tôi và thời tiết bắt đầu buốt hơn nữa. Tôi
lại thấy lo đến chuyện leo ngược xuống căn nhà. Phải là trơn trượt và nguy
hiểm lắm.
Loáng sau chúng tôi bắt đầu đi xuống con đường mòn dẫn vào hẻm núi.
Con đường mòn này sau đấy biến thành lối mòn ven miệng vực, với bên trái
chúng tôi là mỏm đá còn bên phải là khoảng rơi sâu hoắm.
“Cẩn thận bước đi nhé Alice!” tôi cảnh báo. Đường đi xuống còn dài lắm.
Chỉ sơ sẩy trượt một bước thôi là chúng tôi sẽ nát bấy chỉ có nước lấy xẻng
mà hốt xác lại.
Một đỗi sau ngôi nhà hiện ra trước mắt chúng tôi chúng tôi dừng bước
ngay đấy. Theo như đã thỏa thuận, chúng tôi sẽ chờ nghe tiếng ông Andrew
tiến đến cửa trước nhà.
Cũng phải năm phút sau chúng tôi mới nghe thấy tiếng ủng lạo xạo
nghiến lên tuyết ở dưới xa kia. Đâu đấy dưới kia có một ông Andrew đang
vô vùng lo lắng hồi hộp sẽ đi vòng qua hông nhà mà ra đến cửa sau. Tôi
nhanh nhảu đứng lên, bắt đầu mang tấm ván về phía ngôi nhà. Khi chúng tôi
đến được mặt sau nhà, đối diện với cửa sổ phía sau, tôi quỳ xuống thử chọn
đúng vị trí cho tấm ván. Tôi loay hoay gác được ngay đầu kia tấm ván lên
bậu cửa sổ. Điều làm tôi lo là bậu cửa không được rộng bản cho lắm. Tôi sợ
nhỡ tấm ván trượt đi khi tôi đang bò qua thì tôi sẽ rơi xuống sân nhà bên
dưới mất. Vậy nên quan trọng là Alice phải giữ cho tấm ván được cố định
trên mép vách đá.
“Cậu đặt chân lên đây này!” tôi thì thào, chỉ tay về đầu này tấm ván.
Alice làm theo. Tôi hy vọng có thế sẽ ngăn không cho tấm ván dịch
chuyển. Đưa thanh trượng cho Alice, tôi quỳ xuống tấm ván và chuẩn bị bò
sang bên kia. Khoảng cách không xa gì nhưng tôi đang lo quá, nên thoạt đầu
tay chân tôi cứ rũ ra không làm theo ý tôi. Từ đây xuống sân đá phủ đầy