Tôi đã đồng ý với Alice rằng, nếu an toàn lọt vào trong nhà, chúng tôi sẽ
chờ cho khoảng mười lăm phút trước khi ra tay hành động. Bước đầu tiên sẽ
là đi lấy chiếc túi của tôi trong phòng làm việc. Một khi tôi có được sợi xích
bạc trong tay, khả năng thành công của chúng tôi sẽ cao hơn hẳn.
Nhưng tôi đã không kể cho Alice biết việc mà Morgan muốn tôi phải làm.
Tôi đã không kể cho cô biết về cuốn thần chú vì tôi biết Alice sẽ nói ngay
tôi có mà rồ mới trao nó cho Morgan. Nhưng Alice có nó như thế thì cũng
thường thôi. Người có thể phải chịu đau khổ đâu phải là bố của cô đâu chứ.
Giọng nói van nài của bố tôi trong bóng tối cứ mãi quay lại ám ảnh tôi. Thật
quá sức chịu đựng.
Nếu tôi có thể giải cứu Thầy Trừ Tà và bằng cách nào đó mà trói được
Meg, thì tôi sẽ quay ngược trở lên rầm thượng. Tôi phải làm thế thôi. Việc
này là phản bội lại Thầy Trừ Tà nhưng tôi không thể để cho bố mình chịu
đau khổ thêm nữa. Thế là tôi cùng Alice ngồi chờ mãi chờ mãi, bồn chồn
lắng nghe từng tiếng trở mình cót két của ngôi nhà cũ kỹ.
Đến khi khoảng một phần tư giờ đồng hồ trôi qua, tôi vỗ nhẹ lên vai
Alice, thận trọng đứng lên, nhặt lấy thanh trượng và dè dặt tiến ra phía cửa
phòng ngủ.
Cửa này không bị khóa nên tôi khẽ đẩy cửa mở rồi bước ra ngoài đầu cầu
thang. Ánh sáng trên cầu thang còn mờ mịt hơn nữa, bên dưới kia là một
vũng bóng tối đang chờ đợi hai đứa tôi. Tôi bước xuống, một bước chậm, rồi
dừng lại lắng nghe trước khi bước tiếp bước thứ hai. Rồi cứ nhịp nhàng như
thế: bước, dừng lại lắng nghe; bước, dừng lại lắng nghe. Có một lúc cầu
thang kẽo kẹt lên dưới bước chân tôi. Chúng tôi chết cứng người đứng chờ
trong ít nhất là năm phút, bụng lo rằng chúng tôi có thể đã đánh thức mụ phù
thủy dậy mất rồi. Và khi bước chân của Alice gây ra tiếng kẽo kẹt thứ hai
trên cùng một bậc thang ấy, chúng tôi phải lập lại y như lúc nãy! Phải mất
một đỗi thật lâu, nhưng cuối cùng chúng tôi cũng xuống được đến tầng trệt.
Chập sau chúng tôi vào được tận phòng làm việc. Trong đấy sáng sủa
hơn, và tôi có thể thấy túi đồ của mình nằm trong góc phòng nơi tôi đã bỏ
lại, nhưng túi của Thầy Trừ Tà thì chẳng thấy đâu. Tôi lấy sợi xích bạc ra