khoảnh khắc nguy hiểm và tôi đã giải thích một tiếng va loảng xoảng từ
cánh cổng này có thể ầm ầm vang dội khắp cả ngôi nhà như thế nào rồi.
Nhưng Alice tra chìa vào ổ khóa rất thận trọng và xoay chìa mà không gây
ra một tiếng động nào. Cô cũng cố gắng dịch cánh cổng đi trong im lặng như
thế, rồi chúng tôi cứ để cổng mở phòng trường hợp chúng tôi cần nhanh gọn
thoát ra khỏi tầng hầm.
Dưới này tối om om nên tôi phải vỗ nhẹ vào vai Alice để ra hiệu ngừng
lại. Tôi nhét sợi xích vào túi quần, cẩn thận tựa trượng vào tường, và sử
dụng hộp nhóm lửa, tôi thắp mẩu nến lên đưa cho Alice. Thế rồi tôi lại đi
theo sau Alice một bước, xích trượng đều sẵn sàng. Mẩu nến này là một sự
mạo hiểm đã được tính toán kỹ, bởi vì mặc dù các bậc thang đi xuống theo
hình xoắn ốc, một tia ánh sáng le lói có thể rọi xuống hầm báo động cho mụ
nữ yêu hoang dã. Nhưng chúng tôi thật sự cần chút ánh sáng để đến đúng
nơi của Thầy Trừ Tà mà đưa thầy ra khỏi xà lim. Hóa ra, mẩu nến này lại là
một quyết định đúng đắn...
Bất thình lình Alice há hốc, dừng sững lại và chỉ tay xuống dưới. Một cơn
gió lùa lạnh ngắt từ các bậc thang dưới tầng hầm thốc lên, khiến cho ngọn
nến nhảy nhót chập chờn, và trong tia sáng ấy tôi nhác thấy một hình thù
thoăn thoắt leo lên các bậc thang về phía chúng tôi. Trong giây lát, tim tôi
xoắn lên, tôi tưởng đấy là mụ nữ yêu: tôi bước xuống đứng cạnh Alice,
giương tay trái lên sẵn sàng vung ra sợi xích bạc.
Nhưng khi cơn gió lùa từ dưới thôi không thông thốc nữa, ánh nến chững
lại giúp tôi nhận ra cử động thoăn thoắt của hình thù đen thui ấy chỉ là ảo
giác do ngọn nến chấp chới gây ra. Đúng là có thứ gì đó đang tiến lên các
bậc thang, nhưng mà thứ này đang bò; lê mình tiến lên chậm rì chậm rịt đến
nỗi muốn đến được cổng cũng phải mất cả đỗi nữa mới được.
Đấy là Bessy Hill, là mụ phù thủy còn sống khác – mụ bị nhốt trong hố
cạnh nữ yêu hoang dã ấy. Mái tóc bạc của mụ ta vừa dài thượt vừa nhớt
nhờn lại nhung nhúc những thứ côn trùng đen đúa, trong khi chiếc váy tả tơi
của mụ vấy bẩn đầy những nấm mốc và những mảng chất nhầy. Mụ ta đang
chậm chạp lê thân lên bậc thang, nhưng dù cho là mụ đã thoát ra khỏi mồ