nghe cẩn thận để chắc mẩm là mụ nữ yêu không đang mò lên, tôi đi vào
trong xà lim cùng Alice và hai chúng tôi đỡ Thầy Trừ Tà đứng dậy. Thầy
chẳng kháng cự lại khi chúng tôi dìu thầy ra cửa. Dường như thầy không có
vẻ gì là nhận ra hai đứa tôi nên tôi đoán là Meg vừa mới cho thầy uống một
liều thảo dược đậm đặc.
Lúc này sợi xích bạc đã nằm gọn trong túi tôi – chẳng phải là nơi thuận
tiện gì nếu mụ nữ yêu có tấn công, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác.
Tiến trình đi lên mấy bậc thang thật chậm chạp khi Thầy Trừ Tà thì lảo đảo
chúi đầu về trước còn tôi và Alice dìu thầy ở hai bên cùi chỏ. Tôi liên tục
liếc nhìn ra sau nhưng từ dưới kia không vọng lên tiếng động đe dọa nào.
Khi chúng tôi đến được chỗ mụ phù thủy trên mấy bậc thang, mụ ta đang
ngủ gật, hai mắt nhắm khít, miệng ngáy khò khò. Hiện thời thì việc leo lên
mấy bậc thang đã làm mụ kiệt sức.
Chẳng bao lâu sau chúng tôi đến chỗ cổng sắt. Khi qua được cổng rồi,
Alice lại cẩn thận khóa cổng lại không một tiếng động rồi tôi nhận lấy chìa
khóa từ tay cô gái bỏ vào trong túi mình. Chúng tôi tiếp tục leo lên cho đến
khi đến được tầng trệt. Tiếng Meg thở từ trong bếp vọng ra giúp tôi tin chắc
rằng cả bà ta cũng đang còn ngủ, thế là lúc này đây tôi có một quyết định
quan trọng phải đưa ra. Hoặc là tôi có thể giúp Alice đưa Thầy Trừ Tà ra
khỏi nhà, hoặc là tôi có thể đi vào bếp mà trói Meg lại bằng sợi xích bạc.
Nếu tôi trói thành công, mọi chuyện sẽ chấm dứt và căn nhà sẽ trở lại tầm
kiểm soát của chúng tôi. Nhưng mà làm việc thành lại đầy rẫy rủi ro. Meg
có thể sẽ đột ngột thức dậy – và mười lần hết chín thì vẫn không hẳn là mười
trên mười lần! Tôi có thể ra tay hụt, mà Meg thì mạnh kinh hoàng. Thầy Trừ
Tà chẳng có khả năng trợ thủ, rồi thì cả ba chúng tôi sẽ rơi vào tay Meg. Thế
là tôi chỉ tay về phía lối hành lang đi ra cửa trước.
Chập sau tôi đã mở cửa ra và phụ Alice đưa Thầy Trừ Tà ra ngoài. Tiếp
đến tôi lấy mẩu nến từ Alice, dùng thân mình che chắn để nến không bị thổi
tắt đi.
“Tớ còn có việc phải làm ở trong nhà ấy,” tôi bảo với Alice. “Tớ sẽ không
đi lâu đâu, nhưng cậu cứ đem Thầy Trừ Tà đi xa khỏi đây đi. Bác Andrew