16
TRÊN RẦM THƯỢNG
Q
uay trở vào nhà, tôi đóng cửa lại sau lưng mình và bắt đầu bước lên cầu
thang. Tay phải tôi cầm nến; tay trái tôi là thanh trượng gỗ hương trà. Sợi
xích bạc vẫn còn nằm trong trong túi trái chiếc áo khoác da cừu. Tôi đi lên
nhanh nhẹn hơn là khi chúng tôi đi xuống nhưng tôi vẫn rất thận trọng. Tôi
không muốn đánh thức Meg. Tôi cũng có mối lo lắng khác nữa chứ. Chìa
khóa của tôi sẽ rất lớn so với lỗ khóa nơi bàn giấy của Thầy Trừ Tà. Tôi phải
nạy ngăn kéo ra bằng thanh xà beng và việc này chắc hẳn sẽ gây ra lắm tiếng
ồn đây.
Trong lúc leo lên cầu thang, tôi mỗi lúc một cảm thấy thêm lo ngại. Meg
vẫn còn đang ngủ, nhưng bà ta có thể thức dậy bất cứ lúc nào. Nếu bà ta đi
theo tôi lên lầu, tôi vẫn có thể gác lại tấm ván để tẩu thoát qua đường cửa sổ
phòng ngủ phía sau. Nhưng liệu tôi có kịp nghe thấy bà ta đi lên không chứ?
Alice đã đúng. Thoạt nhìn thì đây là một việc làm điên rồ. Nhưng tôi mãi
nghĩ đến bố mình mà buộc mình nhấc bước leo lên gác.
Chẳng bao lâu sau tôi đã đứng trước cửa rầm thượng. Tôi chỉ vừa định mở
cửa ra và bước vào trong thì bỗng nghe thấy một âm thanh văng vẳng. Nghe
như tiếng sồn sột gì đấy...
Tôi thấp thỏm áp tai trái lên lắng nghe và lại nghe thấy tiếng sồn sột ấy
lần nữa. Thứ gì có thể tạo ra âm thanh như thế mới được nhỉ? Tôi không có
lựa chọn nào khác mà phải phớt lờ âm thanh ấy để cố lấy cho được thứ
Morgan muốn. Tôi bắt đầu xoay nắm cửa. Chỉ đến khi ấy, khi tôi từ từ bước
vào trong phòng, tôi mới nhận ra rằng lẽ ra mình nên trốn đi cùng Alice và
Thầy Trừ Tà khi hãy còn cơ hội. Lẽ ra tôi phải kể cho thầy mình nghe về
mọi chuyện đã xảy ra với Morgan và nghe theo lời khuyên của thầy. Hẳn
Thầy Trừ Tà sẽ biết tốt nhất nên làm gì để giúp được cho bố tôi.