Mọi bản năng trong tôi lúc này thúc hối tôi phải bỏ chạy. Cứ như thể là
trong đầu tôi đang có một giọng nói thét toáng lên “Nguy hiểm... Nguy
hiểm... Nguy hiểm!” mãi thôi. Khi bước vào trong phòng, tôi gần như đóng
chặt cửa lại. Tôi cảm thấy rất muốn làm thế, nhưng bằng cách nào đó mà tôi
cố cưỡng lại được. Trong này âm u nên tôi phải giơ nến quá đầu để nhìn cho
rõ hơn; nhưng rồi chợt có một luồng khí lạnh thổi vèo qua làm nến tắt ngúm.
Phía bên trên kia, tôi có thể trông thấy vuông giếng trời mờ mờ. Giếng
trời mở toang và một cơn gió lạnh phả thẳng xuống mặt tôi. Sáu con chim
nhỏ đang đậu trên mép giếng. Đám chim lặng im, như thể chúng đang kiên
nhẫn chờ đợi thứ gì đấy. Và bên dưới chúng là sự rùng rợn của căn phòng.
Trên ván sàn nhà vương vãi lông chim, tung tóe máu và lổn nhổn xác
chim chết. Trông như thể một con cáo đã lọt vào trong chuồng gà. Nào là
cánh, là đùi, là đầu cổ, và hàng trăm hàng trăm túm lông. Lông từ trên
không trung rơi xuống, xoay xoay quanh đầu tôi, bị cơn gió lạnh từ trên
giếng trời thốc xuống xoáy tung.
Khi tôi trông thấy một thứ lớn hơn, tôi chẳng ngạc nhiên chút nào. Nhưng
nhìn thấy thứ ấy làm tôi buốt tận xương tủy. Đang lom khom trong góc
phòng, gần cạnh bàn giấy, là mụ nữ yêu, mắt nhắm, mi mắt dày sụp nặng nề.
Hình như thân mình mụ nhỏ hơn nhưng bản mặt mụ lại to hơn lần cuối cùng
tôi nhìn thấy nó nhiều. Bản mặt ấy giờ đây không còn hốc hác nữa mà lại tai
tái và húp híp, hai má ú gần bằng hai túi nhỏ. Trong lúc tôi trố mắt nhìn,
miệng mụ ta khẽ hé ra và một dòng máu lăn dài dọc cằm mụ và bắt đầu nhỏ
xuống ván sàn. Mụ ta liếm mép, mở mắt ra nhìn lên tôi như thể mụ ta đang
thong thả khoan thai lắm vậy.
Mụ ta đang ăn. Ăn lấy mấy con chim. Mụ ta đã mở giếng trời rồi gọi đám
chim bay đến đậu trên hai tay móng vuốt co quắp của mình, buộc chúng
phải bay đến nơi mụ đang chờ đợi. Và rồi, lần lượt từng con một, mụ bắt
đầu uống máu chúng, giữ cho những con chim còn sống phải ở gần bên bằng
một loại bùa cưỡng ép. Bọn chim có cánh đấy nhưng đã lạc mất ý chí cất
cánh bay đi nơi khác rồi.