quấn quanh từ bàn tay lên cổ tay trái của mình, sẵn sàng để vung xích lên.
Tay trái là tay vung xích của tôi: khi còn đang thực hành trong khu vườn của
Thầy Trừ Tà, tôi có thể vung xích choàng lên cây cột cách đấy hai mét rưỡi,
mười lần là thành công hết chín. Cho nên bây giờ, đối mặt với hoặc là mụ
nữ yêu hoang dã hay là Meg, tôi sẽ có cơ may lớn được thành công. Nếu bị
cả hai mụ này tấn công cùng lúc thì sẽ là chuyện khác, nhưng tôi không
muốn nghĩ đến chuyện ấy.
Tiếp đến tôi rướn người tới trước dí sát miệng mình vào tai Alice.
“Tìm xem thử chìa khóa có ở trên đầu kệ sách không,” tôi thì thào, chỉ tay
lên vị trí ấy.
Cũng có khả năng là Meg sẽ giữ chìa khóa cánh cổng ngay bên mình,
nhưng tôi nhớ lại có lần Thầy Trừ Tà đã bảo với tôi về Meg rằng: bà ta là
người làm việc có lớp lang trình tự và luôn giữ mọi thứ theo đúng một trật tự
nhất định. Là thầy nói đến nồi niêu xoong chảo, dao nĩa kia. Liệu Meg có
làm thế với các loại chìa khóa không nhỉ? Cũng đáng để kiểm tra qua lắm
chứ.
Thế là trong khi Alice bê một chiếc ghế sang đặt cạnh kệ sách, tôi đứng
canh chừng bên cánh cửa để mở, tay lăm lăm xích. Alice leo lên ghế và tỉ mỉ
lần tay qua mặt trên đầu kệ sách trước khi cô gái mỉm cười rạng rỡ giơ chìa
khóa lên.
Tôi đã đúng! Chúng tôi đã có chìa khóa mở xuống cổng!
Tay vẫn siết chặt xích, tôi nhặt trượng lên và thận trọng dẫn đường đi ra
khỏi phòng làm việc tiến về phia những bậc thang dẫn xuống tầng hầm.
Những tưởng là Meg đang thức nhưng tôi có thể nghe thấy tiếng thở của bà
ta từ bếp, tiếng không khí liu riu thoát ra khỏi miệng bà khi bà ta thở ra. Meg
đang say ngủ, thế là đến tận lúc này chúng tôi đã may mắn hơn mong đợi.
Lẽ ra đã có một lựa chọn là đi thẳng vào bếp mà trói Meg lại trong khi bà
ta đang mê ngủ, nhưng tôi cần sợi xích để đối phó với hiểm họa từ mụ nữ
yêu hoang dã dưới hầm. Chúng tôi chậm chạp bước xuống các bậc thang,
lúc này Alice đi trước dẫn đường, cho đến khi tới được cổng. Đây mới là