rồi tất cả nín lặng ngóng chờ đến nỗi bạn có thể nghe thấy được cả một tiếng
động khẽ khàng nhất. Giống y như lúc ở trong căn phòng tối om tại nông
trại Cảnh Bờ Hoang. Tôi cảm giác như tai mình sắp sửa lòi ra ngoài. Đột
nhiên tôi rùng mình ớn lạnh. Một luồng hơi lạnh từ buồng xưng tội lần đến
tôi. Morgan đang huy động toàn bộ quyền năng mà hắn có được từ việc thử
đánh thức Golgoth.
Thốt nhiên giọng nói của Morgan lớn tiếng vang vọng vào bầu không khí
tĩnh lặng. “Hỡi em gái của ta! Hỡi em gái, mi có đấy không?”
Đáp lại lời ấy là ba tiếng gõ lớn lên sàn nhà nguyện, lớn đến nỗi toàn bộ
căn nhà dường như chao đảo, rồi theo sau đấy là tiếng thở dài sườn sượt
rùng cả mình vọng ra từ bóng tối của lối vào xưng tội.
“Để ta yên! Để ta nghỉ!” một giọng nữ ai oán than van cất lên. Nghe chỉ
như là một tiếng thì thầm, nhưng lại chất chứa đau thương, giọng nói người
con gái ấy xuất phát từ lối vào xưng tội tối ám. Em gái của Morgan là một
hồn ma lưu vấn và đang bị hắn khống chế. Cô ấy không muốn có mặt tại nơi
này.
Morgan đang khiến cho cô gái này phải đau khổ, nhưng cả giáo đoàn lại
không hề hay biết, và tôi cảm nhận được sự háo hức, sự ngóng chờ lẫn căng
thẳng bồn chồn từ những người xung quanh tôi khi họ chờ đợi Morgan triệu
gọi những thân bằng quyến thuộc mà họ đã mất.
“Hãy tuân lời ta đi. Rồi mi sẽ được yên nghỉ!” giọng nói Morgan vang
dội.
Như thể để đáp lại những lời ấy, một bóng hình trắng toát từ trong bóng
tối lướt ra choáng hết lối vào buồng xưng tội. Mặc dù Eveline đã trầm mình
khi khoảng mười sáu tuổi, linh hồn của cô ấy trông không lớn tuổi hơn Alice
là mấy. Mặt mũi, hai chân và hai tay để trần của cô gái cũng trắng bệch như
màu chiếc váy cô đang bận. Váy áo dính bết vào người Eveline vì sũng nước
và mái tóc của cô ướt đẫm rũ rượi. Hình ảnh này khiến đám đông giáo đoàn
há hốc lên kinh ngạc, nhưng thứ khiến tôi chú ý đến lại là hai mắt cô. Đôi