mắt thật to thật sáng và sầu muộn vô cùng. Tôi chưa từng nhìn thấy một
khuôn mặt nào lại chất ngất đau thương như khuôn mặt của Eveline cả.
“Ta đây. Mi muốn gì chứ?”
“Quanh mi còn có kẻ khác không? Những kẻ muốn nói chuyện với ai đó
trong buổi tề tựu này ấy?”
“Cũng có vài người. Ngay sát đây là một linh hồn trẻ con tên là Maureen.
Con bé muốn nói chuyện với Matilda, người mẹ thân thương của bé...”
Nghe thấy thế người phụ nữ ngồi trên hàng ghế trước đứng phắt lên chìa
hai tay ra khẩn khoản. Có vẻ như bà ta đang cố thốt nên lời nhưng toàn thân
bà đang run rẩy bần thần nên chỉ có một tiếng rên thoát ra khỏi môi bà. Hình
thù của Eveline chìm vào trong bóng tối để cho thứ gì đó khác tiến ra.
“Mẹ? Mẹ ơi?” từ trong buồng xưng tội vọng ra một giọng nữ khác. Lần
này là giọng nói của một đứa bé còn rất nhỏ. “Mẹ ơi, mẹ đến với con đi. Đi
mà mẹ! Con nhớ mẹ quá...”
Nghe vậy, người phụ nữ rời khỏi chỗ ngồi và bắt đầu lảo đảo tiến về phía
buồng xưng tội, hai tay vẫn chìa ra phía trước. Cả giáo đoàn bỗng nín thở há
hốc, và tôi nhìn thấy ngay ra tại sao. Một hình dáng nhợt nhạt mờ ảo hiện ra
trong bóng tối ngay lối vào bên phải. Trông như là một bé gái, không quá
bốn năm tuổi, có mái tóc dài xõa xuống hai vai.
“Cầm lấy tay con đi mẹ! Mẹ ơi hãy nắm lấy tay con!” đứa bé khóc thét
lên khi một bàn tay nhỏ nhắn trắng bệch chìa ra từ bóng tối trên lối vào. Bàn
tay ấy vươn đến chỗ người phụ nữ, khi bà ta lúc này đã sụm gối xuống sàn
và siết chặt lấy bàn tay kia, nôn nóng chỉ muốn kéo bàn tay ấy đặt lên môi
mình.
“Ôi, bàn tay nhỏ bé của con sao lạnh quá, cóng quá!” nguời phụ nữ nấc
lên và bắt đầu khóc ngất, tiếng khóc lóc than van đau thương tràn ngập cả
căn nhà nguyện. Điều này kéo dài đến bao nhiêu phút, cho đến khi cuối cùng
bàn tay cũng rút về phía lối cửa và người mẹ loạng choạng quay trở lại chỗ
ngồi.