Phừng lên phẫn nộ, Morgan tung một quả đấm về phía tôi. Tôi cố né đi
nhưng vì vẫn còn lơ mơ nên phản xạ của tôi thật quá chậm. Nắm đấm của
hắn lại thoi thẳng vào mang tai tôi, vào gần như ngay tại chỗ khi nãy. Tôi
ngã xuống, đập phía sau đầu mình đánh cốp xuống sàn đá.
Lần này thì tôi không hẳn là bất tỉnh đi, nhưng tôi bị lôi đứng dậy và
gương mặt của Morgan dí thật sát mặt tôi. Tôi có thể nếm thấy vị máu trên
miệng mình và một bên mắt của tôi dường như nhắm tít lại, sưng húp cả lên
đến nỗi tôi không thể nhìn thấy gì bằng bên mắt này. Nhưng cái vẻ trên mặt
Morgan thì sờ sờ ra đấy và tôi không thích thứ mà mình trông thấy lắm.
Miệng hắn méo xệch, hai mắt sáng quắc hoang dại. Vẻ mặt ấy trông giống
mặt một loài thú hung tợn hơn là mặt của con người.