đường chúng tôi đi đối phó với ông kẹ tại hẻm núi Owshaw. Ụ đất nơi mà
Morgan đã đào thấy cuốn thần chú.
Morgan khoát tay về hướng đông và đẩy tôi đi lên trước hắn. Cách đấy
chừng hai trăm bước là một tảng đá nhỏ hơn. Khi đến được phiến đá này,
hắn nhanh chóng đo mười bước cách phiến đá về phía nam, trong khi tôi
phân vân không rõ mình có được cơ may nào để dùng xẻng đánh hắn và bỏ
chạy không nữa. Nhưng tôi vẫn còn yếu sức quá, trong khi hắn lại to lớn và
khỏe mạnh hơn tôi nhiều.
“Đào tại đây này!” hắn ra lệnh, chỉ tay xuống đống tuyết.
Tôi làm theo, chẳng mấy chốc đã đào qua lớp tuyết phủ bề mặt và dấn
xuống lớp đất đen. Mặt đất bên dưới lớp tuyết đã đông cứng lại nên đào rất
khó. Tôi không rõ có phải hắn đang bắt tôi tự đào mồ cho mình chăng,
nhưng tôi đào xuống chưa tới ba tấc thì xẻng tôi bỗng va phải đá.
“Bọn ngu xuẩn đã đào xuống gò mả kia hết lần này qua lần khác,”
Morgan vừa nói vừa chỉ tay ngược về Gò Ụ Tròn. “Nhưng bọn chúng chẳng
bao giờ tìm được thứ ta đã tìm ra. Phía sâu dưới ấy là một cái hốc nhưng lối
vào lại cách xa nơi ấy hơn là mi tưởng đấy. Lần cuối cùng ta xuống dưới ấy
là vào cái đêm sau khi mẹ ta qua đời, và kể từ khi đấy ta đã cố mọi cách để
lấy lại cuốn sách của mình. Giờ thì dọn sạch mặt đá đi – chúng ta còn có
nhiều việc phía trước lắm!”
Tôi thất kinh vì giờ thì tôi nghi là Morgan đã định đánh thức Golgoth dậy
ngay trong đêm này. Nhưng tôi vẫn làm theo lệnh hắn, và khi làm xong, hắn
tịch thu xẻng khỏi tay tôi, dùng xẻng như chiếc đòn bẩy, vất vả một hồi để
bẩy phiến đá bật khỏi gốc lăn sang một bên. Hắn phải mất một đỗi lâu, cho
đến khi hắn bẩy được phiến đá thì tuyết đã bắt đầu rơi, gió đã rên rỉ thổi qua
đồng hoang và mỗi lúc một thêm phần phật. Một cơn bão tuyết khác đang
trên đường tới đây rồi.
Morgan giơ cao ngọn đèn trên miệng hố, và trong ánh sáng ấy tôi có thể
nhìn thấy những bậc thang dẫn xuống phía dưới tối đen. “Được rồi, mi
xuống trước đi!” hắn bảo, giơ nắm đấm ra đe dọa.