một loài sinh vật này cũng đủ để tranh lấy sự chú ý của tôi rồi, nhưng lại có
một thứ khác ngay lập tức khiến tôi trân trối...
Vì ở ngay kia, ngay chính giữa sàn hốc, được xây nên từ các viên đá đen,
là ba vòng tròn đồng tâm và trong đấy là một ngôi sao năm đỉnh. Tôi lập tức
biết ngay đấy là gì và nỗi sợ hãi ghê gớm nhất của tôi đã được xác nhận.
Đây là một vòng ma thuật, một công cụ được pháp sư đứng trong đấy để
gieo lời nguyền hay triệu gọi ma quỷ từ thế giới bóng đêm. Nhưng vòng ma
thuật này đã được dựng nên bởi những người đầu tiên đặt chân đến
Anglezarke để triệu gọi Golgoth, là vị thần quyền năng nhất trong số các vị
Cổ Thần. Và giờ đây Morgan sẽ sử dụng đến nó.
Dường như là Morgan biết chính xác hắn định làm gì và ngay sau đấy hắn
bắt tôi làm lụng, ra lệnh cho tôi phải lau chùi sàn hốc cho đến khi nó sáng
bóng lên, nhất là khu vực trung tâm phần khảm đá màu biểu trưng cho vòng
ma thuật.
“Phải không được có một vệt bẩn nào, bằng không mọi chuyện sẽ hỏng
bét!” hắn bảo.
Tôi chẳng buồn hỏi lại hắn nói thế nghĩa là sao vì tôi đã hiểu ra từ trước
rồi. Hắn định tiến hành thứ quỷ thức chết người nhất trong cuốn bùa chú.
Hắn sắp sửa triệu gọi Golgoth trong khi chúng tôi đứng trong vòng bảo vệ
ngay trung tâm của vòng ma thuật. Sự sạch sẽ là tối quan trọng vì chất bẩn
có thể được dùng để vượt qua vòng phòng thủ của biểu tượng ấy.
Ở phía đầu kia của hốc có khá nhiều chum vại, một trong số đấy chứa đầy
muối. Trong bao tải mà tôi đang vác đây, giữa các món đồ khác, bao gồm cả
cuốn bùa chú, là một lọ tướng nước và vài mảnh giẻ. Tôi dùng một tấm vải
ướt, kỳ cọ lớp đá khảm với muối, rồi rửa sạch lại với nước cho đến khi
Morgan hài lòng mới thôi.
Có lẽ tôi làm việc này có dễ cả hàng giờ đồng hồ. Thỉnh thoảng tôi đưa
mắt liếc quanh, cố tìm xem thử trong hốc này có thứ gì khả dĩ hữu dụng giúp
tôi trấn áp Morgan rồi đào thoát chăng. Hẳn là hắn đã bỏ chiếc xẻng lại
trong lối hành lang vì chẳng thấy nó đâu trong hốc này; mà cũng chẳng có