thứ gì khác tôi có thể dùng làm vũ khí được. Tôi có nhìn thấy một vòng sắt
lớn gắn vào trong vách gần sát sàn và tôi thắc mắc không biết nó dùng cho
việc gì. Trông nó giống như thứ để buộc một con thú vào vậy.
Khi tôi chà rửa xong sàn hốc, thật hãi hùng làm sao, Morgan đột nhiên
tóm lấy tôi, lôi tôi xềnh xệch đến vách, trói chặt hai tay tôi quặt ra sau lưng
rồi thắt đầu dây còn lại vào vòng sắt. Đoạn hắn hăm hở sửa soạn. Tôi phát
ốm ói, vì tôi chợt hiểu được chuyện gì sẽ xảy ra. Morgan sẽ ra tay từ chính
giữa vòng ma thuật, được che chắn khỏi mọi sự sẽ diễn tiến trong hốc, trong
khi tôi lại bị cột vào chiếc vòng sắt trên tường mà không có chút phòng hộ
nào. Có phải tôi sẽ là một thứ vật tế nào không ấy nhỉ? Có phải vòng sắt này
ngay từ đầu đã được làm nên cho mục đích ấy? Rồi tôi nhớ đến những gì
Thầy Trừ Tà đã nói về con chó trong nông trại. Khi Morgan thử tiến hành
quỷ thức trong phòng hắn, con chó đã chết vì quá sợ.
Hắn lôi từ trong bao ra năm cây nến đen ú ụ và đặt mỗi cây nến lên ngay
chính từng đỉnh của ngôi sao ma thuật. Đoạn hắn mở cuốn bùa chú ra, niệm
lên một đoạn chú ngắn từ trong sách. Xong xuôi, hắn khoanh chân ngồi
xuống ngay chính giữa vòng ma thuật, và tay vẫn giữ sách mở, hắn nhìn
thẳng về phía tôi.
“Mi có biết hôm nay là thứ mấy không?” hắn tra hỏi.
“Thứ Ba,” tôi đáp.
“Ngày tháng mấy?”
Tôi không đáp và hắn trả lời thay tôi.
“Là ngày hai mươi mốt tháng Mười hai. Ngày Đông chí. Ngày ngay giữa
mùa đông trước khi ban ngày dần dà kéo dài trở lại. Nên đêm nay sẽ là một
đêm dài. Là đêm dài nhất trong năm. Và khi đêm này qua đi, chỉ có một
trong hai chúng ta sẽ rời khỏi được hốc này,” Morgan bảo. “Ý định của ta là
đánh thức Golgoth, vị thần quyền năng nhất trong các vị Cổ Thần. Và ta sẽ
làm việc này tại đây, ngay ở nơi việc ấy đã được tiến hành bởi các vị tiên tổ.
Gò mả này được xây tại điểm tập trung quyền lực vĩ đại, nơi mà mọi hóc