19
GÒ Ụ TRÒN
“M
i đã từng có cơ hội nhưng giờ thì hết rồi! Mà giờ ta lại có mục đích sử
dụng khác cho mi đây. Một mục đích mà mi sẽ không thích đâu! Đây, cầm
lấy mấy thứ này!” Morgan vừa gầm gừ vừa quẳng thứ gì đấy về phía tôi.
Là một cái xẻng. Tôi vừa kịp bắt lấy xẻng thì hắn đã đưa cho tôi một bao
tải tổ bố, nặng đến mức hắn phải phụ chất bao tải lên vai tôi. Đoạn hắn đẩy
tôi ra cửa nhà nguyện bước ra ngoài trời giá lạnh. Tôi đứng đấy run lập cập,
chật vật dưới sức nặng của bao tải, lại cảm thấy quá mệt quá yếu nên không
thể bỏ chạy được. Mà nếu tôi có bỏ chạy, chắc chắn vài giây sau Morgan sẽ
bắt tôi lại ngay rồi sau đấy sẽ thêm nhiều vố đánh đấm nữa. Gió đang bắt
đầu từ hướng đông bắc bạt đến, mang theo nào là những mây che khuất cả
trời sao. Trông có vẻ như trời lại sắp đổ tuyết.
Morgan lại đẩy tới để bắt tôi bước đi, rồi hắn theo sau, tay cầm theo đèn
lồng. Loáng sau chúng tôi đã leo lên đồng hoang phủ tuyết ảm đạm, bỏ lại
những rặng cây rải rác cuối cùng sau lưng. Tôi chẳng còn lựa chọn nào
ngoài việc phải tiếp tục vật vã leo tới trước. Nếu tôi di chuyển không đủ
nhanh thì sẽ phải nhận lấy một cú thúc vào lưng. Có lần tôi trượt chân té sấp
mặt xuống đất, tuột tay đánh rơi bao tải. Vì việc này mà hắn thoi một cú vào
mạn sườn tôi, cú đấm đau điếng khiến tôi phát khiếp không dám té thêm lần
nữa.
Tôi được ra lệnh phải nhặt bao tải đồ lên và tiếp tục bước tới, băng qua
đồng tuyết cho đến khi tôi mất hết ý niệm thời gian. Nhưng rốt cuộc, đến
được đỉnh đồng hoang cao ngất, thì Morgan kéo tôi đứng lại. Cách đấy
không xa là một quả đồi nhỏ quá nhẵn quá tròn không thể nào là tự nhiên
được, quả đồi phủ đầy những tuyết lấp lánh sắc trắng dưới ánh sao còn sót
lại. Đây là Gò Ụ Tròn, là cái gò mả Thầy Trừ Tà đã chỉ cho tôi thấy trên