“Để dành hơi sức và im lặng đi nào!” Morgan bực bội gắt lên. “Chúng ta
đã nói chuyện quá nhiều rồi. Đã đến lúc bắt đầu nghi lễ...”
Im lặng như tờ một đỗi và tất cả những gì tôi có thể nghe thấy là nhịp đập
của chính tim mình. Cuối cùng Morgan cũng bắt đầu lầm rầm tụng lên từ
cuốn thần chú, giọng hắn ngâm nga lên xuống như kiểu ca hát nhịp nhàng,
làm tôi liên tưởng rất nhiều đến các cha xứ đôi khi cũng đọc kinh như thế
trước giáo đoàn. Đa phần lời chú là tiếng La Tinh nhưng cũng có vài chữ ít
nhất là thuộc một thứ tiếng mà tôi không nhận biết được. Quỷ thức kéo dài
mải miết; dường như chẳng có gì xảy ra. Tôi bắt đầu hy vọng là quỷ thức ấy
sẽ không có tác dụng hay là hắn sẽ mắc lỗi và Golgoth sẽ không xuất hiện.
Nhưng không lâu sau đấy tôi cảm nhận được có điều gì đấy đang thay đổi.
Không khí trong hốc se lạnh hơn chút đỉnh. Sự thay đổi diễn ra chầm
chậm từ từ, như thể có thứ gì đó thật to lớn đang tiến đến mỗi lúc một gần
hơn nhưng vẫn còn phải băng qua một khoảng cách bao la. Đấy là cái lạnh
đặc biệt tôi từng nhận thấy quanh Morgan trước đây. Là quyền năng hắn lấy
được từ Golgoth.
Tôi bắt đầu băn khoăn không rõ cơ may mà mình được giải cứu là chừng
nào. Cũng chẳng phải mất lắm thời gian để tôi hiểu ra là cơ may ấy rất mỏng
manh. Không ai biết đến lối vào đường hầm. Mặc dù tôi đã đào xuống đất và
tìm ra phiến đá, thời tiết nãy giờ đã trở xấu hơn và bão tuyết rồi sẽ sớm che
phủ phiến đá ấy lại thôi. Thầy Trừ Tà sẽ nhớ đến tôi đấy, nhưng liệu thầy có
quan tâm đến mức đi ra ngoài tìm tôi trong cơn bão tuyết ấy không? Nếu
thầy đi xuống cửa hiệu của ông Andrew, có lẽ Alice sẽ nói cho thầy biết tôi
đã đi đâu. Nhưng ngay cả nếu như thầy đi đến nhà nguyện, có bao nhiêu cơ
may để thầy tìm thấy cây trượng của tôi chứ? Thanh trượng mắc vào đám
cây bụi cạnh bờ rào; đến lúc này thì chắc nó đã bị tuyết vùi mất rồi.
Tôi phát hiện mình khẽ động đậy được hai tay. Tôi có thể nới lỏng sợi dây
ra đủ rộng cho hai tay được tự do không nhỉ? Tôi bắt đầu cố thử, khép hai
tay lại rồi lại dang ra, vặn vẹo hai cổ tay cùng các ngón tay. Ít ra thì Morgan
sẽ không phát hiện được tôi đang cố làm gì. Hắn ta đang quá bận rộn với
việc tụng lên những câu thần chú cho quỷ thức, hầu như là không ngơi nghỉ,