lạ về nơi ấy lắm, mà không có chuyện nào là tốt đẹp cả. Sống ở đấy con phải
cảnh giác cao độ. Con nhớ phải ở thật gần thầy mình và cẩn thận lắng nghe
mọi điều thầy nói.”
“Con sẽ không sao đâu bố. Bố đừng lo. Mỗi ngày con lại học hỏi thêm
nhiều mà.”
“Bố tin chắc là con sẽ học hỏi thêm. Bố phải thú nhận là đã từng không
tin vào việc giao con học việc với thầy trừ tà, nhưng mẹ con nói đúng. Đấy
là một công việc khó khăn nhưng phải có ai đó làm thôi. Mẹ đã kể cho bố
nghe mọi thành tích con đạt được từ bấy đến nay, và bố rất tự hào khi có đứa
con trai gan dạ thế này. Mà này, bố không thiên vị ai đâu nhé. Bố có cả thảy
bảy đứa con trai, đứa nào cũng giỏi giang. Bố yêu hết thảy các con của bố,
nhưng bố có linh cảm con sẽ trở thành đứa xuất sắc nhất trong đám.”
Tôi chỉ mỉm cười, không biết nói gì hơn. Bố cũng mỉm cười, đoạn nhắm
mắt, rồi chỉ trong chốc lát nhịp thở của bố thay đổi khi ông lại chìm vào giấc
ngủ. Mẹ khoát tay về phía cửa và hai mẹ con cùng rời khỏi phòng.
Xuống đến nhà bếp, tôi hỏi mẹ về mùi hương kỳ lạ kia.
“Vì con đã hỏi nên mẹ cũng không cố giấu làm gì, Tom à,” bà đáp. “Là
đứa con trai thứ bảy của người con trai thứ bảy, con được thừa hưởng vài
thứ từ mẹ. Cả hai chúng ta đều rất mẫn cảm với thứ gọi là ‘tử vong báo
ứng’. Cho nên mùi con ngửi thấy chính là cái chết đang đến gần...”
Một cục nghẹn dâng lên trong cổ họng tôi và nước mắt bắt đầu ứ lên trong
mắt. Ngay lập tức mẹ tiến đến để ôm choàng lấy tôi.
“Ôi Tom, con phải cố đừng buồn chứ. Điều ấy không nhất thiết nghĩa là
bố con sẽ qua đời trong một tuần, một tháng hay một năm nữa đâu. Nhưng
mà mùi hương kia càng nồng thì cái chết càng cận kề. Nếu người ta hồi phục
hoàn toàn, mùi hương sẽ bay đi. Tương tự với bố con vậy. Có những ngày
chẳng có mùi gì ở đấy hết. Mẹ đang dốc hết sức giúp ông và vẫn còn chút hy
vọng. Mà thôi, đấy, mẹ đã nói cho con biết và con vừa học thêm một điều
nữa.”
“Cảm ơn mẹ ạ,” tôi buồn bã đáp, sửa soạn ra đi.