“Tiếc thật đấy Tom, nhưng con đã chọn sai ngày để ghé thăm rồi. Đa phần
các ngày thứ Tư Ellie thường về thăm bố mẹ, đem theo cả nhóc Mary nữa.
Con nên nhìn thấy con bé lúc này! Con bé thật lớn tướng so với em bé tám
tháng, nó bò cũng rất nhanh, phải có ba đầu sáu tay để canh chừng nó đấy!
Nhưng thôi, mẹ biết thầy con đang chờ con mà ngoài kia lại đang rất lạnh,
nên ta đi lên lầu thăm bố con nào.”
Bố đang ngủ li bì nhưng sau lưng lại kê đến bốn chiếc gối, để bố gần như
ngồi thẳng người lên.
“Tư thế ấy giúp bố con thở dễ dàng hơn,” mẹ giải thích. “Bố con vẫn còn
bị nghẽn chút máu trong phổi.”
Bố tôi thở khè khè; gương mặt bố xám ngoét còn bên hàng chân mày lại
có mồ hôi chảy thành dòng. Thật tình mà nói trông bố ốm rất nặng – bố giờ
chỉ còn là cái bóng của người đàn ông vững chãi, khỏe mạnh từng có thời
một tay cai quản nông trại, cùng lúc đó cũng là một người bố tốt giàu tình
thương dành cho những bảy thằng con trai.
“Này Tom, mẹ biết con muốn nói đôi lời với bố nhưng cả đêm qua ông ấy
đã không ngủ được chút nào. Tốt hơn hết bây giờ chúng ta không nên đánh
thức bố dậy nhé. Con thấy sao nào?”
“Dĩ nhiên rồi thưa mẹ,” tôi đồng tình, nhưng lòng lại thấy thật buồn vì
không thể nói chuyện với bố. Bố yếu lắm rồi, tôi biết mình có khả năng
không bao giờ nhìn thấy ông nữa.
“Vậy thì, con chỉ cần hôn bố một cái thôi, con trai à, rồi chúng ta sẽ để
yên cho ông ấy ngủ...”
Tôi kinh ngạc nhìn mẹ. Tôi không nhớ nổi lần cuối cùng mình hôn bố là
khi nào. Chỉ có vỗ vai nhè nhẹ hay bắt tay qua loa thôi.
“Làm đi nào, Tom, hôn lên trán bố ấy,” mẹ tôi nài nỉ. “Rồi con chúc bố
chóng khỏi bệnh. Có thể ông ấy đang say ngủ nhưng một phần trong ông sẽ
nghe được con nói gì và như thế sẽ khiến bố con thấy khỏe hơn.”
Tôi nhìn mẹ và mắt mẹ bắt gặp mắt tôi. Trong tia nhìn của mẹ có ánh
đanh thép khiến tôi cảm nhận được uy lực ý chí của bà. Vậy nên tôi làm