“Rốt cuộc thì dứt khoát là bạn ấy ổn rồi mẹ ạ, và bạn ấy đang sống vui vẻ
cùng thầy trò con tại Chipenden, vấn đề là, Thầy Trừ Tà vẫn không tin
tưởng Alice. Bọn con sắp đi đến ngôi nhà mùa đông của thầy nhưng Alice sẽ
phải ở lại một nông trại với những người bạn ấy chưa bao giờ gặp.”
“Điều này nghe có vẻ tàn nhẫn thật,” mẹ tôi đáp, “nhưng mẹ tin chắc thầy
Gregory biết mình đang làm gì. Làm thế là vì lợi ích của mọi người thôi. Về
chuyện đi đến vùng Anglezarke, con phải giữ gìn sức khỏe đấy nhé, con trai.
Nơi ấy là một vùng đồng hoang thê lương, ảm đạm. Mẹ thấy Alice đã được
miễn đi một cách nhẹ nhàng đấy.”
“Anh Jack có nói cho con nghe về bố. Có thật tình hình tệ như mẹ đã
lường trước không ạ?” tôi hỏi. Lần trước gặp mẹ, bà đã giấu điều xấu nhất
trong các mối lo của mình không cho Jack biết, nhưng bà lại gợi ý cho tôi
rằng sinh mệnh của bố đang dần đi đến hồi kết.
“Mẹ đã hy vọng ông ấy sẽ lấy lại chút sức. Ông ấy cần được chăm nom
cẩn thận để vượt qua mùa đông, mà mẹ nghĩ là mùa đông này rồi thời tiết
cũng sẽ xấu như bao mùa đông khác mẹ từng chứng kiến từ khi đặt chân lên
Hạt này. Giờ bố con đang nằm ngủ trên lầu ấy. Mẹ sẽ đưa con lên gặp bố ít
phút.”
“Nhưng anh Jack trông chừng vui vẻ lắm,” tôi nói, cố gắng làm cho tâm
trạng đỡ nặng nề hơn. “Có lẽ anh ấy đã quán triệt được ý nghĩ trong gia đình
có một người làm kẻ trừ tà rồi.”
Mẹ mỉm cười rạng rỡ. “Anh con cũng nên thế, nhưng mẹ cho rằng việc ấy
liên quan nhiều đến chuyện Ellie lại đang mang thai hơn, và lần này sẽ là bé
trai – điều này thì mẹ chắc chắn. Jack lúc nào cũng mong có con trai mà. Có
người để mai này còn thừa kế nông trại chứ.”
Tôi mừng cho anh Jack lắm. Mẹ tôi không bao giờ nói sai mấy chuyện về
em bé. Nhưng rồi tôi nhận thấy căn nhà có vẻ vắng lặng. Dường như quá
vắng lặng là khác.
“Chị Ellie đâu rồi ạ?” tôi hỏi.