Rõ ràng con sẽ rất mong gặp lại gia đình mình, nhưng đừng có đi lâu hơn
một giờ đồng hồ. Trong khi con được ngồi bên lò lửa ấm áp thì bọn ta sẽ
phải chịu rét cóng ngoài đây đấy!”
Thầy nói đúng: anh Jack cùng vợ anh ấy không thích công việc của kẻ trừ
tà, hồi trước anh chị đã cảnh cáo tôi không được đem chuyện ấy vào nhà họ.
Vậy nên tôi bỏ lại Alice và Thầy Trừ Tà để chạy ngược lên con đường dẫn
về nông trại. Khi tôi mở cổng ra, đám chó bắt đầu sủa vang làm Jack từ bên
hông kho chứa cỏ đi vòng đến. Kể từ khi tôi trở thành chân học việc cho
Thầy Trừ Tà, anh em chúng tôi không hòa thuận với nhau lắm, nhưng lần
này thấy tôi anh ấy trông rất vui, mặt anh nhoẻn cười rạng rỡ.
“Gặp chú thật mừng quá đấy Tom,” anh vừa nói vừa đặt tay lên vai tôi.
“Em cũng mừng khi gặp anh nữa, Jack. Bố sao rồi ạ?” tôi hỏi.
Nụ cười trên gương mặt anh nhanh chóng biến đi như khi nó đến. “Sự thật
là, Tom à, anh không nghĩ bố khỏe gì hơn kể từ lần vừa rồi chú ở đây đâu.
Có vài ngày kha khá hơn những ngày khác, nhưng mới sáng dậy là bố lại ho
rồi khạc đến nỗi ông không thở được. Nghe thấy mà đau lòng lắm. Mọi
người rất muốn giúp bố nhưng đành lực bất tòng tâm.”
Tôi buồn bã lắc đầu. “Tội nghiệp bố. Em đang trên đường về phương nam
để đón mùa đông,” tôi bảo anh Jack, “và em chỉ ghé qua để lấy phần tiền mà
bố còn thiếu Thầy Trừ Tà. Em ước sao mình có thể ở lại nhưng không được
rồi. Thầy em đang đứng chờ ngoài cuối đường kia. Bọn em sẽ lại lên đường
trong một giờ nữa.”
Tôi không nhắc đến Alice. Jack biết cô là cháu gái một mụ phù thủy và
anh ấy chẳng kiên nhẫn với cô ấy đâu. Trước đây giữa hai người họ từng xảy
ra va chạm và tôi không muốn màn ấy lặp lại.
Anh Jack quay đi nhìn về phía con đường rồi quay lại ngắm tôi khắp lượt.
“Mà chú rõ là đang ăn vận phù hợp với nghề rồi đấy,” anh vừa nói vừa cười
toe toét.
Anh ấy nói phải. Tôi đã bỏ mấy chiếc túi lại chỗ Alice nhưng vẫn đang
mặc chiếc áo choàng đen và cầm theo thanh trượng, trông tôi như một bản