3
VỀ NHÀ
K
hi chúng tôi xuôi về hướng nam, tôi cứ liếc mắt nhìn lại rặng đồi đá. Tôi
đã từng bỏ nhiều thời gian đi lên những rặng đồi gần giáp với mây trời ấy
đến nỗi, vài đỉnh đồi cứ như là bạn cũ của tôi, nhất là mỏm Parlick, là mỏm
đồi gần căn nhà mùa hè của Thầy Trừ Tà nhất. Nhưng đến cuối ngày cuốc
bộ thứ hai, những ngọn đồi sừng sững quen thuộc ấy chỉ còn là đường chân
trời tím ngắt thâm thấp xa xa, còn tôi lại rất yêu thích chiếc áo khoác mới.
Chúng tôi đã phải trải qua một đêm rất khổ sở, rét đến tê người trong một
kho chứa cỏ tốc mái, và cho dù giờ đây gió đã thôi tạt qua, mặt trời đang le
lói tỏa sáng, thời tiết mỗi giờ dường như một lạnh hơn.
Ít ra thì chúng tôi đang trên đường về nhà, và cảm giác háo hức được gặp
lại gia đình trong tôi càng lúc càng mãnh liệt theo mỗi sải chân. Tôi nóng
lòng muốn gặp bố. Trong lần ghé thăm gần đây nhất thì bố tôi chỉ mới qua
khỏi một cơn bạo bệnh, mà cơ may bố hồi phục sức khỏe hoàn toàn rất
mong manh. Dù sao bố cũng định thôi làm việc và giao lại nông trại cho
người anh cả của tôi, anh Jack, vào đầu mùa đông này rồi. Nhưng bệnh tình
của bố đã làm mọi chuyện tiến triển nhanh hơn. Thầy Trừ Tà gọi đấy là
nông trại của bố tôi, nhưng giờ đây điều này không còn đúng nữa.
Bất chợt, ngay dưới chúng tôi, tôi có thể trông thấy kho chứa cỏ và căn
nhà nằm trong nông trại thân thuộc có khói bốc lên nghi ngút từ ống khói.
Những mảnh ruộng chằng chịt bao quanh cùng các rặng cây khẳng khiu trơ
trọi trông thật hắt hiu ảm đạm, và tôi chỉ mong được ngồi hơ tay bên bếp
lửa.
Đến cuối đường, thầy tôi dừng bước. “Được rồi đấy anh bạn, ta không
nghĩ vợ chồng anh trai con sẽ vui mừng gì lắm khi gặp chúng ta đâu. Công
việc của kẻ trừ tà làm nhiều người khó chịu, do đó chúng ta không nên lấy
đó làm điều. Con đi đi và lấy tiền về cho ta; con bé kia và ta sẽ chờ tại đây.