mẫu thu nhỏ của thầy mình vậy.
“Anh thích chiếc áo khoác này chứ?” tôi hỏi, tay vén áo choàng sang để
Jack nhìn rõ áo khoác.
“Trông ấm đấy.”
“Thầy Gregory mua cho em đấy ạ. Thầy bảo là em sẽ cần đến nó. Thầy có
nhà tận trên khu đồng hoang Anglezarke, không xa Adlington lắm. Bọn em
sẽ trải qua mùa đông trên ấy mà nơi đấy thì cứ rét căm căm.”
“Ừ, trên đấy lạnh thôi rồi – chú cứ tin chắc thế đi! Anh thì anh chịu. Mà
thôi, anh phải quay lại làm việc đây,” Jack bảo. “Đừng để mẹ chờ nhé. Hôm
nay bà cứ vui vẻ hân hoan suốt. Hẳn là mẹ biết chú sẽ về.”
Dứt lời, Jack băng ngược lại qua sân, đến góc kho chứa cỏ anh dừng lại
vẫy vẫy tay. Tôi vẫy tay chào lại rồi bước về phía cửa nhà bếp. Rất có thể
mẹ đã biết tôi đang trên đường đến đây. Bà luôn có khả năng cảm nhận
những chuyện như thế. Là một bà mụ lẫn thầy lang, bà thường biết trước sẽ
có ai đó đến nhờ giúp đỡ.
Lúc đẩy cửa sau nhà mở ra, tôi trông thấy mẹ đang ngồi trên ghế đu cạnh
lò sưởi. Các rèm cửa đều đã đóng vì mẹ nhạy cảm với ánh sáng mặt trời. Bà
mỉm cười khi tôi bước vào bếp.
“Gặp lại con thật tốt quá đấy, con trai,” bà bảo. “Lại đây ôm mẹ một cái
rồi hẵng kể cho mẹ nghe mọi chuyện nào!”
Tôi băng qua phòng và mẹ ôm tôi thật chặt. Đoạn tôi kéo ghế ngồi cạnh
bà. Đã có nhiều chuyện xảy ra kể từ lần cuối tôi gặp mẹ vào mùa thu rồi,
nhưng tôi đã gửi cho bà một lá thư thật dài kể hết những nguy hiểm mà tôi
cùng thầy mình phải đối mặt trong suốt những phần việc cuối cùng tại
Priestown.
“Mẹ có nhận được thư con không ạ?”
“Có chứ Tom, mẹ nhận được, và mẹ thật xin lỗi đã không hồi âm cho con,
nhưng ở đây mọi việc thật bận bịu, với lại mẹ biết là con sẽ ghé qua khi con
đi về hướng nam thôi. Hiện tại Alice thế nào?”