sợi xích bạc mà mẹ tôi cho, một hộp đánh lửa, là quà chia tay của bố tôi,
mấy cuốn sổ ghi chép cùng ít quần áo. Những đôi vớ vá chằng vá đụp đến
nỗi nhìn gần như mới, nhưng Thầy Trừ Tà đã mua cho tôi một chiếc áo
khoác da cừu, áo này ấm cực, tôi đang mặc nó ngay dưới lớp áo choàng. Tôi
cũng có thanh trượng của riêng mình nữa – một thanh trượng mới toe do
thầy tôi tự tay đẽo từ gỗ cây thanh hương trà, loại gỗ vô cùng hiệu quả trong
việc chống lại phù thủy.
Thầy Trừ Tà, mặc dù không ưa thích gì Alice, cũng đã tỏ ra rất hào phóng
trong chuyện ăn mặc của cô gái. Cả Alice cũng có một chiếc áo khoác mùa
đông mới bằng len màu đen dài gần đến mắt cá chân; áo còn đính mũ trùm
đầu để cô giữ ấm hai tai.
Cái lạnh có vẻ không làm Thầy Trừ Tà bận tâm mấy vì thầy vẫn mặc
chiếc áo choàng có mũ trùm như hồi mùa xuân và mùa hè rồi. Trong mấy
tháng vừa qua sức khỏe thầy kém lắm, nhưng hiện tại dường như thầy đã hồi
phục và trông còn khỏe mạnh hơn bao giờ hết.
Thầy Trừ Tà khóa cửa trước lại, nheo nheo mắt nhìn lên mặt trời mùa
đông rồi khởi bước nhanh kinh hoàng. Tôi nhặt cả hai chiếc túi lên và cố
theo thầy bằng tốc độ nhanh nhất, trong khi Alice theo sát gót tôi.
“Mà này anh bạn,” Thầy Trừ Tà gọi với lại sau lưng, “trên đường đi về
phía nam chúng ta sẽ ghé qua nông trại của bố con đấy. Ông ấy vẫn còn nợ
ta mười đồng tiền vàng, khoản tiền công cuối cùng cho kỳ huấn luyện của
con!”
Tôi từng rất buồn khi phải rời khỏi Chipenden. Tôi đã từng yêu mến ngôi
nhà cùng những khu vườn và tôi tiếc rẻ biết bao khi kể từ đây tôi và Alice
phải chia xa. Nhưng ít ra tôi sẽ có cơ hội gặp lại bố mẹ mình. Thế là trái tim
tôi nhảy vọt lên sung sướng và các bước chân được tiếp thêm nguồn năng
lượng mới. Tôi đang trên đường trở về nhà!