đúng theo lời bà bảo. Tôi cúi xuống giường hôn nhẹ lên vầng trán âm ấm
đẫm mồ hôi của bố. Có một mùi là lạ mà tôi không nhận ra là mùi gì. Như
mùi hoa. Một loại hoa tôi không thể gọi tên.
“Chóng khỏe lại nhé bố,” tôi khe khẽ thì thầm. “Con sẽ lại ghé về vào
mùa xuân và khi đấy ta sẽ gặp nhau vậy.”
Môi tôi đột nhiên khô khốc, và khi đưa lưỡi liếm môi, tôi nếm thấy vị
mặn từ hàng chân mày của bố. Mẹ tôi cười buồn, đoạn chỉ tay ra phía cửa
phòng ngủ.
Khi tôi theo mẹ ra ngoài, bố bắt đầu ho và thở phì phì sau lưng tôi. Tôi lo
lắng quay lại, và vào ngay lúc ấy, bố mở mắt nhìn tôi.
“Tom! Tom! Con đấy à?” bố cất tiếng gọi trước khi lại ho sụ thêm tràng
khác.
Mẹ lướt nhanh qua tôi qua lối cửa và lo âu cúi xuống nhìn bố, nhẹ nhàng
vuốt ve trán bố cho đến khi cơn ho chịu lắng xuống.
“Tom đang ở đây,” mẹ bảo bố, “nhưng mình đừng nói quá nhiều kẻo lại
mất sức.”
“Con đang làm việc chăm lắm phải không con trai? Thầy con có hài lòng
về con không?” bố hỏi, nhưng giọng ông quá yếu lại thều thào, cứ như đang
có thứ gì mắc kẹt trong họng bố vậy.
“Vâng thưa bố, mọi chuyện tốt lắm ạ. Thật ra đấy là một trong những lý
do vì sao con đến đây,” tôi vừa đáp vừa tiến đến gần giường. “Thầy con nhất
định giữ con lại và thầy muốn lấy mười đồng tiền vàng mà bố phải trả cho
thầy để con theo học việc.”
“Tin tốt đấy con. Bố thực sự mừng cho con lắm. Vậy con thích làm việc
trên vùng Chipenden lắm phỏng?”
“Vâng thưa bố,” tôi mỉm cười đáp, “nhưng hiện thời thầy trò con sắp
chuyển đến sống qua mùa đông tại nhà thầy nơi đồng hoang Anglezarke ạ.”
Thốt nhiên bố tôi trông cảnh giác ra mặt. “Ôi, bố ước sao con không cần
đi đến đó đấy con trai,” bố vừa nói vừa liếc sang mẹ. “Có nhiều giai thoại kỳ