4
CĂN NHÀ MÙA ĐÔNG
C
húng tôi đến gần Anglezarke bao nhiêu, thời tiết trở nên xấu hơn bấy
nhiêu.
Trời đã bắt đầu đổ mưa và gió đông nam lạnh căm càng lúc càng mạnh
hơn cho đến khi nó quất phần phật vào mặt chúng tôi, mây xám sà thấp và
ngột ngạt như một quả tạ bằng chì treo lơ lửng trên đầu mọi người. Sau đấy
gió thổi thậm chí còn tợn hơn và cơn mưa chuyển thành mưa băng mưa đá.
Đất dưới chân hóa ra bùn nhão và chúng tôi tiến bước chậm chạp. Còn tệ
hơn nữa, chúng tôi cứ sa chân vào vùng đất phủ rêu và vũng lầy nhão nhoét
trá hình, và phải nhờ vào toàn bộ kiến thức của Thầy Trừ Tà mà chúng tôi
mới an toàn băng qua.
Nhưng vào sáng ngày thứ ba, mưa thưa bớt và mây tản đi, giúp chúng tôi
có thể nhìn ra dãy đồi u ám ngay trước mặt.
“Kia rồi!” Thầy Trừ Tà lên tiếng, chỉ thanh trượng về phía đường chân
trời. “Đồng hoang Anglezarke đấy. Còn ở đằng ấy, về hướng nam khoảng
bốn dặm” – thầy lại khoa tay – “là Blackrod.”
Nơi đây còn cách xa quá nên chưa thấy bóng dáng ngôi làng đâu cả. Tôi
cứ tưởng mình mới nhìn ra vài dải khói nhưng có lẽ đấy là mây.
“Làng Blackrod trông thế nào vậy thầy?” tôi hỏi. Thầy tôi thỉnh thoảng có
đề cập qua, nên tôi hình dung nơi đấy chắc cũng giống như ngôi làng mà
hàng tuần tôi đến thu gom lương thực.
“Nơi ấy không thân thiện như ở Chipenden đâu, nên tốt nhất là tránh xa
ra,” Thầy Trừ Tà bảo. “Toàn những người vụng về sinh sống và nhiều người
trong số họ là người một nhà. Ta được sinh ra tại đấy nên ta phải biết rõ.
Không đâu, Adlington là nơi dễ chịu hơn nhiều và cách đây cũng không còn
xa nữa. Cách Adlington khoảng một dặm về hướng bắc là nơi bọn ta sẽ bỏ