quyết nhưng tử tế vào thì con bé sẽ không gây rắc rối gì cho hai người đâu.”
Hai người họ nhìn lên nhìn xuống Alice nhưng chẳng nói gì; sau một cái
gật đầu ngắn gọn về phía họ cộng thêm thoáng nhếch cười thì Alice chỉ nhìn
chăm chăm xuống đôi giày mũi nhọn của mình. Tôi có thể khẳng định là
Alice đang không vui; chuyến lưu lại nhà gia đình Hurst của cô gái khởi đầu
không mấy tốt đẹp rồi. Thật sự tôi cũng không trách gì cô. Trông hai người
kia đều khổ sở thảm thương, như thể cuộc đời đã làm họ bầm dập tả tơi hết.
Mặt và trán ông Hurst chằng chịt những nếp nhăn cho thấy ông ấy đã phải
nhăn nhó nhiều hơn là cười đùa.
“Gần đây có gặp Morgan thường không?” Thầy Trừ Tà hỏi.
Đột nhiên nghe đến cái tên “Morgan” khiến tôi nhìn phắt lên để kịp trông
thấy mi mắt trái ông Hurst mấp máy co giật. Ông ta trông bồn chồn lo lắng.
Có lẽ cả e sợ nữa. Có phải cùng là người tên Morgan đã đến đưa tôi lá thư
gửi cho Thầy Trừ Tà không nhỉ?
“Chẳng thường lắm,” bà Hurst ủ rũ đáp mà chẳng nhìn vào ánh mắt Thầy
Trừ Tà. “Nó năm thì mười họa có qua đêm tại đây nhưng chỉ đến rồi đi khi
nó thích thôi. Lúc này chủ yếu nó tránh xa khỏi nhà.”
“Lần cuối anh ta ở đây là khi nào vậy?”
“Hai tuần trước. Có lẽ còn trước đó nữa cơ...”
“À, khi nào anh ta ghé về, bảo cho anh ta biết là tôi cần nói vài lời với anh
ta. Bảo anh ta đến thẳng nhà nhé.”
“Được rồi, tôi sẽ bảo nó.”
“Nhớ làm đấy. Thôi, chúng tôi phải lên đường đây.”
Thầy Trừ Tà quay lưng bước đi và tôi nhặt trượng của mình cùng hai
chiếc túi lên mà đi theo thầy. Alice chạy bổ theo tóm lấy tay tôi, làm tôi phải
dừng lại.
“Đừng quên lời cậu hứa đấy,” cô gái thì thầm vào tai trái tôi. “Hãy đến
thăm tớ, đừng để lâu quá một tuần nhé. Tớ đặt lòng tin vào cậu!”
“Tớ sẽ đến thăm cậu mà, đừng lo,” tôi vừa nói vừa mỉm cười với Alice.