Morgan,” tôi nói. “Có phải là cùng ông Morgan đã gửi cho thầy lá thư không
ạ?”
“À, dứt khoát là ta hy vọng không có hai kẻ như thế đâu, anh bạn ạ! Một
tên đã đủ rắc rối rồi.”
“Vậy là thỉnh thoảng hắn ta trú lại nhà gia đình Hurst ạ?”
“Quả có thế thật đấy anh bạn, mà đúng ra phải thế vì hắn là con trai họ cơ
mà.”
“Thầy đã gửi Alice vào ở với bố mẹ của Morgan ư!” tôi kinh ngạc thốt
lên.
“Phải. Và ta biết mình đang làm gì nên giờ hỏi thế là đủ rồi. Ta đi thôi
nào. Chúng ta cần đến đó sớm trước khi màn đêm buông xuống.”
Từ giây phút đầu tiên nhìn cận cảnh, tôi đã yêu thích rặng đồi đá bao
quanh Chipenden rồi, nhưng không biết sao với Đầm lầy Anglezarke thì lại
khác. Tôi không thể xác định chính xác là do đâu, nhưng càng gần đến
Anglezarke, tinh thần tôi càng nặng nề.
Có lẽ là do tôi trông thấy nơi này vào thời điểm năm cùng tháng tận, khi
mà quang cảnh u ám và mùa đông đang kéo đến. Hoặc là do chính vùng
đồng hoang đen đúa đang dâng lên trước mặt tôi như một con quái vật
khổng lồ khum khum mình, cùng các đám mây bao phủ những đỉnh đồi ảm
đạm. Nhưng chủ yếu nhất là do mọi người cứ khuyên tôi phải tránh xa nơi
này, rồi lại bảo là mùa đông nơi đây sẽ khắc nghiệt đến thế nào. Dù có là vì
lý do nào đi nữa, tôi cảm thấy tình hình còn tồi tệ hơn khi trông thấy căn nhà
của Thầy Trừ Tà, một nơi u ám mà thầy trò chúng tôi sẽ phải trú ngụ trong
vài tháng tới.
Chúng tôi tiến về phía ngôi nhà bằng cách đi men theo con suối ngược
đến đầu nguồn, leo lên nơi mà Thầy Trừ Tà gọi là “hẻm núi”, một khe rãnh
giữa vùng đồng hoang, một thung lũng vừa hẹp vừa sâu với hai bên bờ là
những sườn dốc đứng nhô thẳng. Thoạt tiên hai sườn dốc này toàn là sỏi