Nghe thế, Alice bước trở lại nhà ông bà Hurst và tôi đứng dõi theo cả ba
người họ trở vào trong căn nhà nông trại. Tôi thấy buồn cho Alice lắm
nhưng chẳng thể làm được gì.
Khi thầy trò tôi bỏ nông trại Cảnh Bờ Hoang lại sau lưng, tôi kể cho Thầy
Trừ Tà nghe những điều đã bắt đầu làm tôi lo lắng.
“Họ hình như trông không vui vì phải nhận Alice vào,” tôi nói, lòng nghĩ
Thầy Trừ Tà sẽ phản bác lại mình. Thật kinh ngạc làm sao, thầy lại đồng ý
với những gì tôi nói.
“Phải, đúng là thế thật, bọn họ không vui vẻ mấy. Nhưng trong chuyện
này họ chẳng có quyền quyết định gì nhiều. Con thấy đấy, gia đình nhà
Hurst nợ ta một món khá lớn. Ta đã hai lần giúp họ tống khứ vài ông kẹ phá
phách ra khỏi nhà. Thế mà đến nay ta chưa hề nhận một xu nào cho bao
công sức mình bỏ ra cả. Ta đồng ý xóa nợ cho họ nếu họ chịu nhận Alice.”
Tôi không sao tin nổi mình đang nghe thấy gì. “Nhưng như thế thật không
công bằng cho Alice!” tôi kêu lên. “Họ có thể đối xử tệ với bạn ấy mất.”
“Con bé ấy biết tự chăm sóc mình, con cũng biết quá rõ rồi còn gì,” thầy
nói với nụ cười nham hiểm. “Vả lại, chắc chắn là con sẽ không thể ở xa con
bé và rồi thỉnh thoảng sẽ phải ghé qua thăm con bé có ổn không cho xem.”
Khi tôi mở miệng định phản đối, nụ cười toe của Thầy Trừ Tà càng thêm
rộng ra khiến thầy trông như một con chó sói đói ăn đang há to mồm để cắn
phăng đầu con mồi của nó.
“Sao hả, ta nói có đúng không nào?” thầy hỏi.
Tôi gật đầu.
“Ta đã nghĩ thế mà lại. Đến giờ thì ta đã hiểu con rõ lắm rồi. Cho nên con
đừng quá lo lắng cho con bé. Lo đến thân con kìa. Có vẻ như đây sẽ là một
mùa đông khắc nghiệt đấy. Mùa đông sẽ thử thách sức mạnh của hai thầy trò
ta đến mức tột cùng. Anglezarke không phải là nơi dành cho những kẻ nhát
gan yếu đuối!”
Còn một chuyện khác bấy lâu nay vẫn khiến tôi băn khoăn, thế nên tôi
quyết định nói ra cho hết. “Con nghe thầy hỏi ông bà Hurst về ai đó tên là