con lại, cô bé à,” thầy nói với Alice. “Tên nơi ấy là nông trại Cảnh Bờ
Hoang. Con sẽ ở cùng ông bà Hurst, chủ nông trại.”
Chừng một giờ đồng hồ sau chúng tôi đến được một ngôi nhà nông trại
biệt lập gần bên hồ nước lớn. Khi Thầy Trừ Tà tiến thẳng vào, đám chó bắt
đầu sủa váng; chẳng mấy chốc sau thầy đã đứng trong sân nhà, trò chuyện
cùng một lão nông trông không vui vẻ gì cho lắm khi gặp mặt thầy. Sau
khoảng dăm phút, vợ của lão nông đến đứng trò chuyện cùng. Ba người bọn
họ chẳng ai buồn nhếch mép cười với ai lấy một lần.
“Tớ sẽ không được chào đón tại nơi này, bảo đảm luôn!” Alice vừa nói
vừa trễ khóe miệng xuống.
“Biết đâu không tệ đến thế thì sao,” tôi bảo, cố tìm cách bào chữa. “Đừng
quên là bọn họ từng mất một đứa con gái. Có những người chẳng bao giờ
vượt qua được một bi kịch như vậy đâu.”
Trong khi đứng chờ, tôi quan sát nông trại ấy kỹ hơn. Nông trại trông
không trù phú mấy và đa phần các khu nhà trong đấy đều trong tình trạng
cần phải sửa sang lại. Kho chứa cỏ xiêu vẹo hẳn sang một bên, trông như thể
cơn dông sắp tới sẽ làm nó bẹp dúm. Mọi thứ trong tầm mắt trông thật buồn
thảm. Tôi cũng không thể không thắc mắc về hồ nước bên cạnh nông trại.
Đấy là một vùng nước xám xịt u ám trải rộng mà mép nước bờ bên kia là
khu đầm lầy, còn bờ bên này chỉ là vài cây liễu còi cọc. Có phải đây là nơi
con gái họ chết đuối không nhỉ? Bất cứ khi nào từ khung cửa sổ trước nhìn
ra, ông bà Hurst cũng sẽ bị gợi nhớ đến những chuyện đã xảy ra.
Vài phút sau Thầy Trừ Tà quay ra vẫy tay ra hiệu cho chúng tôi tiến đến,
và chúng tôi khập khiễng băng qua đống bùn nhão vào trong sân.
“Đây là Tom, cậu học việc của tôi,” Thầy Trừ Tà giới thiệu tôi cho lão
nông cùng vợ ông ta.
Tôi mỉm cười chào hỏi. Bọn họ cùng gật đầu chào tôi nhưng chẳng hề
cười đáp lại.
“Và đây là cô bé Alice,” Thầy Trừ Tà nói tiếp. “Cô bé làm lụng chăm chỉ
lắm nên sẽ là tay trợ giúp đắc lực mọi việc trong nhà. Ông bà cứ cương