cần biết về phù thủy nữ yêu bằng cách vụng trộm xem qua những cuốn sách
trong thư viện của Thầy Trừ Tà, việc tôi được cho là đừng nên học thì hơn.
Loài phù thủy nữ yêu từ ngoại quốc đến đây, và tại quê hương, họ sống
bằng máu người. Hình thái tự nhiên của họ được biết đến là “hoang dã”,
trong thể trạng ấy bọn họ không chút gì giống con người, và toàn thân chúng
phủ đầy vảy, ngón tay là những vuốt dày. Nhưng họ là loại biến hình từ từ,
và nếu càng tiếp xúc nhiều với con người chừng nào thì vẻ bề ngoài của họ
càng giống người chừng ấy. Sau một thời gian bọn họ sẽ biến thành thứ
được biết đến như là “nữ yêu thuần dưỡng”, họ giống phụ nữ bình thường,
chỉ có điều còn mang một đường vảy màu vàng và xanh lục dọc theo sống
lưng. Có một số thậm chí còn trở nên lành chứ chẳng phải độc nữa. Vậy
Meg đã trở thành loại lành chăng? Phải chăng đấy lại thêm một lý do vì sao
Thầy Trừ Tà không xử lý bà ta, quẳng bà ta xuống hố như đã làm với Lizzie
Xương Xẩu ấy?
“Meg này,” Thầy Trừ Tà lên tiếng, “đây là Tom, cậu học việc của ta.
Thằng bé ngoan lắm nên hai người sẽ hợp tính nhau ngay thôi.”
Meg chìa một tay về phía tôi. Tôi tưởng bà ta muốn bắt tay tôi, nhưng
ngay trước khi mấy ngón tay chúng tôi chạm vào nhau, bà ta lại đột nhiên
buông thõng tay xuống như thể vừa bị thiêu phỏng, và vẻ lo lắng hiện lên
trong mắt bà.
“Billy đâu rồi?” Meg hỏi, giọng bà êm ái mượt mà nhưng có thoáng
đượm vẻ hoang mang. “Ta thích Billy.”
Tôi biết Meg đang nói đến Billy Bradley, cậu học việc của Thầy Trừ Tà
trước tôi mà nay đã mất.
“Billy mất rồi, Meg à,” Thầy Trừ Tà dịu dàng giải thích. “Ta đã kể cho bà
nghe rồi còn gì. Đừng lo nghĩ đến chuyện ấy nữa. Cuộc sống vẫn tiếp diễn.
Bây giờ bà phải làm quen với Tom thôi.”
“Nhưng đấy lại thêm một cái tên khác cần phải nhớ,” Meg buồn bã than
phiền. “Có đáng phải mất công thế không khi chẳng cậu nào trụ được lâu?”
Meg không bắt tay ngay vào chuẩn bị bữa tối cho chúng tôi.