khóc. Nhưng cũng không kéo dài lâu lắm và lại thêm nhiều tiếng thì thào,
như thể hai người họ chẳng ai muốn cho tôi nghe được họ đang nói gì.
Rốt cuộc cánh cửa cũng kẹt mở. Thầy Trừ Tà xuất hiện và thêm một
người nữa theo thầy bước ra chân cầu thang.
“Đây là Meg,” thầy tôi giới thiệu, đoạn bước sang một bên để tôi nhìn rõ
bà ta. “Con sẽ thích bà ấy thôi, anh bạn nhỏ à. Bà ấy hầu như là đầu bếp giỏi
nhất Hạt này đấy.”
Trong lúc ngó nghiêng tôi từ đầu đến chân, Meg trông có vẻ hoang mang.
Tôi nhìn chăm chăm vào bà ta vì ngạc nhiên quá đỗi. Bạn biết đấy, Meg là
người phụ nữ xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp, và bà còn mang cả giày mũi
nhọn. Khi tôi mới lần đầu đến Chipenden, trong bài giảng đầu tiên, Thầy
Trừ Tà đã cảnh báo tôi về những mối hiểm nguy của việc trò chuyện với
đám con gái mang giày mũi nhọn. Thầy từng bảo tôi rằng, không cần biết
đám con gái ấy có nhận thức được hay không, nhưng vài con bé trong số ấy
sẽ là phù thủy.
Tôi chẳng mảy may lưu tâm đến lời cảnh báo của thầy và cứ thế nói
chuyện với Alice, người đã lôi kéo tôi vào đủ kiểu rắc rối trước khi dần dà
rồi cũng giúp tôi thoát khỏi những rắc rối ấy. Nhưng đây là thầy tôi, và thầy
đang bỏ qua lời khuyên của chính mình! Chỉ khác rằng Meg không phải là
một cô bé con; bà ta là một người phụ nữ, mọi đường nét trên mặt bà ta hoàn
hảo đến nỗi ta sẽ chẳng thể nào mà không trân trối ngắm nhìn: đôi mắt, gò
má cao cao lẫn làn da của bà.
Tuy nhiên, mái tóc của bà lại là thứ phản chủ. Màu tóc bạc trắng, là sắc
màu ta thường mong thấy ở một người lớn tuổi hơn nhiều. Bà Meg không
cao hơn tôi là mấy và chỉ đứng ngang vai Thầy Trừ Tà. Nếu quan sát kỹ
hơn, bạn sẽ nhận ra là bà đã ngủ hàng tháng trời trong không khí ẩm lạnh:
tóc bà còn vương vài mẩu mạng nhện và trên tấm áo sắc tím đã ngả màu lốm
đốm vài mảng mốc meo.
Có vài loại phù thủy khác nhau và các tập vở của tôi dày kín những bài
học mà Thầy Trừ Tà từng giảng giải. Nhưng tôi đã khám phá ra những điều