“Cổng sắt sẽ ngăn hầu hết bọn chúng đi qua chỗ này, nhưng kể cả khi bọn
chúng không qua được, từ trên tầng trên chúng ta cũng sẽ nghe thấy. Cánh
cổng này hữu ích hơn cả một con chó canh cửa ấy chứ.”
“Đa số bọn nào thế ạ? Mà tại sao mấy bậc cấp lại rộng vậy thầy?” tôi hỏi.
“Làm việc trước đã,” Thầy Trừ Tà gắt. “Hỏi han giải đáp có thể để sau.
Trước hết chúng ta cần phải vào thăm Meg đã.”
Khi thầy trò chúng tôi tiếp tục bước xuống mấy bậc cấp, tôi bắt đầu nghe
thấy những âm thanh văng vẳng vọng lên. Có tiếng càu nhàu rồi âm thanh gì
đấy nghe như tiếng cào cào khe khẽ, mấy thứ ấy càng làm tôi thấy lo lắng
tợn. Chẳng mất bao lâu tôi đã nhận ra rằng phía dưới này hẳn cũng phải rộng
ít nhất là bằng căn nhà bên trên: cứ mỗi lúc các bậc cấp quành qua một khúc
quanh lại có một cánh cửa gỗ âm vào tường, và sau lần quanh thứ ba là đến
chân cầu thang với ba cánh cửa.
Thầy Trừ Tà dừng ngay trước cánh cửa chính giữa, đoạn quay sang tôi.
“Con chờ tại đây,” thầy bảo. “Lúc nào mới thức dậy Meg cũng hơi bồn chồn
một chút. Ta phải cho bà ấy thời gian làm quen với con.”
Dứt lời, thầy đưa cây nến cho tôi, tra khóa vào ổ rồi bước vào trong vùng
bóng tối, đồng thời đóng cửa lại.
Tôi bị bỏ lại bên ngoài trong khoảng mười phút, và chẳng ngại nói cho
bạn biết nhé, đứng chờ ở mấy bậc thang ấy thật rợn cả người. Vì một lẽ,
càng đi xuống sâu hơn mấy bậc cấp, dường như không khí càng thêm lạnh.
Vì một lẽ khác nữa, tôi có thể nghe thấy những âm thanh ghê ghê từ bên
dưới vọng lên, gần ngay khúc quanh tiếp theo mà mắt thường không nhìn
tới. Đa phần đấy là tiếng thều thào văng vẳng, nhưng có một lần tôi nghĩ
mình nghe được một tiếng rên xa xa, như thể có ai đó đang trải qua một thời
gian đau đớn vậy.
Rồi còn có những tiếng động nghèn nghẹt từ trong căn phòng mà Thầy
Trừ Tà vừa bước vào nữa chứ. Hình như thầy tôi đang nói chuyện rất khẽ
nhưng cũng rất cương quyết, có lúc tôi còn nghe thấy một phụ nữ đang