Quả thật, hai giờ đồng hồ tiếp sau đấy, tôi phải quay cuồng với nào là cọ
rửa, quét tước, nào là đánh bóng rồi lại đi ra ngoài nhà đập giũ từng đám
từng đám bụi ra khỏi mấy tấm thảm. Cuối cùng, sau khi đã rửa sạch và lau
khô đống đĩa bẩn, Thầy Trừ Tà bảo tôi đi soạn giường cho ba phòng ngủ
trên tầng một.
“Những ba giường cơ ạ?” tôi hỏi lại, băn khoăn không rõ liệu mình có
nghe lầm chăng.
“Phải rồi, ba giường đấy, mà làm xong thì con cũng nên đi tắm rửa cho
sạch sẽ vào! Đi đi nào! Đừng có đứng trố mắt ra như thế. Chúng ta chẳng có
nhiều thời gian đâu.”
Thế là, nhún vai chấp nhận, tôi làm theo những gì được bảo. Đống chăn
màn ẩm ướt nhưng tôi đã kéo tuột mấy tấm trải xuống để lửa lò sưởi hong
khô chúng. Xong xuôi, mệt bã cả người vì đã bỏ bao công sức, tôi bước
xuống lầu. Khi đi qua cầu thang dẫn xuống tầng hầm, tôi nghe thấy một âm
thanh khiến cho tóc gáy mình dựng hết cả lên.
Từ dưới kia, tôi nghe được tiếng giống như tiếng thở dài run rẩy, gần như
tức tốc ngay sau đấy là tiếng khóc ỉ ôi. Tôi đứng ngay đầu những bậc thang
mấp mé dẫn xuống vùng tối tăm mà chờ đợi, dỏng tai lên cẩn thận lắng
nghe, nhưng tiếng động ấy không lặp lại. Có phải tôi vừa tưởng tượng ra
chăng?
Vào phòng bếp, tôi thấy Thầy Trừ Tà đang rửa tay trong bồn rửa.
“Con nghe có tiếng khóc than từ dưới tầng hầm,” tôi mách với thầy. “Là
ma phải không ạ?”
“Không phải đâu anh bạn, lúc này trong nhà chẳng có con ma nào đâu – ta
đã giải quyết hết bọn chúng từ đời nảo đời nào rồi. Không đâu, chắc là Meg
đấy. Rõ là bà ấy vừa mới thức giấc.”
Tôi chả chắc mình có nghe lầm không nữa. Tôi từng được bảo là sẽ gặp
Meg và tôi biết mụ là một phù thủy nữ yêu đang sinh sống đâu đó trên đồng
hoang Anglezarke. Tôi từng nửa như cũng mong là mình sẽ tìm thấy mụ ta
sống trong nhà của Thầy Trừ Tà. Nhưng khi nhìn thấy ngôi nhà bị bỏ hoang