ạ,” tôi thưa với thầy. “Cho đến nay, con vẫn thích ngôi nhà của thầy ở
Chipenden hơn.”
“Ta cũng vậy, anh bạn à,” Thầy Trừ Tà đáp. “Ta cũng vậy thôi. Chúng ta
bất đắc dĩ mới phải đến đây. Tại đây chúng ta đang sống trong áp lực và
nguy hiểm, ngay giáp ranh với thế lực bóng tối, và sống qua mùa đông tại
nơi này thật tồi tệ biết bao. Trên vùng đồng hoang kia có nhiều thứ thật
không nên nghĩ đến, nhưng nếu chúng ta không đối mặt với chúng, vậy thì
còn ai có thể cơ chứ?”
“Những thứ như là gì vậy ạ?” tôi hỏi, chợt nhớ ra rằng mẹ từng bảo tôi
phải quan tâm chú ý đến những gì Thầy Trừ Tà nói.
“Ồ, ông kẹ này, phù thủy này, hằng hà sa số hồn ma lẫn vãn hồn này, rồi
thêm những thứ khác còn kinh khủng hơn nữa...”
“Như là Golgoth phải không ạ?” tôi gợi ý.
“Phải rồi, Golgoth. Rõ là mẹ con đã kể cho con nghe hết về kẻ ấy. Ta nói
đúng không nào?”
“Mẹ nhắc đến kẻ ấy khi con báo là chúng ta sẽ đi đến Anglezarke, nhưng
mẹ không nói gì nhiều đâu ạ. Chỉ bảo là đôi khi vào mùa đông thì hắn ta có
quấy quá đôi chút.”
“Quả có thế thật, anh bạn à, nhưng ta sẽ thêm phần kiến thức về hắn cho
con vào thời điểm thích hợp hơn nhé. Giờ thì nhìn kia,” thầy bảo, đồng thời
chỉ tay lên cụm ống khói to tướng có ngọn khói nâu cuồn cuộn phả lên
không trung từ hai hàng ống hình trụ. Thầy xỉa ngón trỏ về hướng cột khói.
“Chúng ta đến đây để giương cao ngọn cờ đấy anh bạn.”
Tôi đưa mắt tìm lá cờ. Tôi chẳng thấy gì ngoài khói và khói.
“Ý ta là, chỉ với việc có mặt ở đây thôi, chúng ta sẽ tuyên bố rằng vùng
đất này thuộc về chúng ta chứ không phải là thế lực bóng tối,” Thầy Trừ Tà
giảng giải. “Đối đầu với thế lực bóng tối, nhất là ngay tại Anglezarke này, là
một việc rất gian nan, nhưng đấy là nghĩa vụ của chúng ta và việc ấy rất
đáng để xả thân. Nhưng thôi,” thầy vừa nói vừa cầm vại nước của mình lên,
“ta vào trong nhà bắt đầu lau dọn thôi nào.”