7
KẸ NÉM ĐÁ
N
gay sau bữa điểm tâm, một anh nông dân to lớn, vạm vỡ đến nện ầm ầm
vào cửa sau bằng cả hai nắm tay, như thể mạng sống chính anh ta phụ thuộc
vào cánh cửa này vậy.
“Này anh đang làm gì thế hả, cái đồ vụng về to xác kia?” Thầy Trừ Tà
vừa ra mở rộng cửa vừa quát lên. “Tính đập gãy cánh cửa khỉ gió này à?”
Anh chàng thôi không đập cửa nữa và mặt hơi ửng đỏ. “Tôi hỏi thăm tin
tức về ông ở dưới làng kia,” anh ta nói, đồng thời chỉ tay về phía Adlington.
“Một người thợ mộc ra khỏi sân và chỉ đường lên trên này. Anh ấy bảo tôi
phải gõ mạnh vào cửa sau.”
“Phải đấy, nhưng anh ta bảo là gõ, chứ có phải tống gãy bản lề đâu,” Thầy
Trừ Tà giận dữ bảo. “Mà thôi, anh có việc gì liên quan đến ta thế?”
“Bố tôi cử tôi đến đây. Ông ấy bảo là phải đến ngay. Chuyện xấu lắm ạ.
Một người đã mất mạng rồi.”
“Bố anh là ai thế?” Thầy Trừ Tà hỏi.
“Henry Luddock. Chúng tôi ngụ tại Trang trại Stone gần hẻm núi
Owshaw.”
“Ta đã từng gặp bố anh và trước đây có làm việc cho ông ấy. Anh là
William chăng?”
“Đúng ạ...”
“Chà, William này, lần cuối cùng ta đến thăm Trang trại Stone thì anh còn
là thằng bé con còn ẵm ngửa. Thôi, ta có thể thấy anh đang bồn chồn lo
lắng, vào trong này mà nghỉ chân nào. Rồi hít thở sâu vào, trấn tĩnh lại mà
thuật hết cho ta nghe ngay từ đầu. Ta muốn biết thật chi tiết, thế nên đừng bỏ
sót phần nào nhé,” Thầy Trừ Tà ra lệnh.