Khi chúng tôi đi qua bếp để vào phòng khách, tôi không thấy bóng dáng
Meg đâu cả. Khi không làm lụng thường thì bà ấy ngồi bên ghế đu, hơ tay
sưởi ấm bên bếp lửa. Tôi thắc mắc không biết có phải bà ấy lánh đi khi
chúng tôi có khách hay chăng – là việc lẽ ra lần trước bà ấy phải làm khi
Shanks đến giao lương thực ấy.
Vào đến phòng khách, William bắt đầu thuật lại câu chuyện về một loạt
các sự kiện đã bắt đầu thật tồi tệ và rồi càng trở nên xấu đi. Hình như có một
ông kẹ, chắc là tên mà tôi và thầy từng nghe chạy ngang qua mạch hóc xoáy
cách đây mấy đêm, đến làm ổ tại Trang trại Stone. Ông kẹ này đã khua
khoắng hết nồi niêu xoong chảo trong bếp, đập cửa trước rầm rầm rồi lại
đấm thùm thụp vào tường nhà vài lần. Từng ấy thôi đã đủ để tôi xác định
ngay tên ấy là loại ông kẹ nào, căn cứ vào những ghi chép của tôi về các loại
ông kẹ.
Đấy là một kẹ phá nhà, nên tôi liền đoán ra chuyện gì sẽ xảy đến tiếp theo
trong câu chuyện của William. Sáng ngày hôm sau, ông kẹ bắt đầu ném đá.
Thoạt đầu chỉ là mấy viên sỏi be bé va lách cách vào cửa sổ, lăn xuống vách
tường đá hay lọt xuống ống khói. Và rồi mấy viên đá trở nên to hơn. To hơn
nhiều.
Thầy Trừ Tà từng dạy tôi rằng kẹ phá nhà nhiều khi phát triển thành kẹ
ném đá. Đấy là những ông kẹ ác tính và xử lý bọn này rất nguy hiểm. Người
đã bỏ mạng là một người chăn cừu do ông Henry Luddock mướn về. Xác
người này được tìm thấy bên mạn sườn xuôi của đồng hoang.
“Đầu ông ấy nát bấy,” William kể. “Tảng đá đó còn lớn hơn đầu ông ấy
nữa.”
“Anh có chắc đấy không phải là tai nạn không?” Thầy Trừ Tà hỏi. “Biết
đâu ông ta chỉ trượt chân, té ngã rồi đập đầu xuống đất thì sao.”
“Bọn tôi tin chắc mà: ông ấy nằm ngửa và bị tảng đá đè lên người. Và rồi,
trong khi chúng tôi đang khiêng xác xuống, lại có thêm những tảng đá khác
rơi rào rào xuống xung quanh. Thật kinh khủng. Tôi cứ tưởng là mình chết
tới nơi. Vậy ông sẽ đến giúp chứ ạ? Xin ông đấy. Bố tôi sắp phát rồ vì lo