CHƯƠNG 16: NHỮNG CHIẾC
RƯƠNG CỦA MẸ
Tôi phóng mắt qua bên kia những chiếc rương, lối cửa để mở ngập tràn
ánh nắng mặt trời chói chang, bốn bề tĩnh lặng. Bụi bặm mù trời, nhưng đám
quân lính đang ở đâu nhỉ?
“Ngoài kia im ắng quá,” tôi quan sát.
Alice gật đầu. “Ta ra ngoài xem sao,” cô đề nghị.
Chúng tôi sánh vai bước vào một căn phòng rộng lớn, là chỗ ăn ở bề bộn
của bọn Malkin. Trên sàn nhà là mấy tấm trải cùng bao bố cáu ghét để ngả
lưng, và kề sát tường là những đống xương thú vật cùng thức ăn thừa bỏ lại.
Nhưng cũng có một số thức ăn còn mới; bát đĩa vỡ cùng đồ ăn chưa được
đụng đến vương vãi khắp sàn đá. Có vẻ như tường thành bị chọc thủng khi
bọn Malkin đang dùng điểm tâm và chúng đã tháo chạy, bỏ lại mọi thứ sau
lưng.
Trần nhà xa mãi trên kia, thêm vài bậc cấp hình trôn ốc xoắn ngược lên
bên trong ngọn tháp. Không gian thoảng mùi khói nấu nướng, nhưng mùi
này chỉ để giấu đi những thứ hôi thối ẩn bên dưới ấy: những xác chết chưa
gột rửa; thực phẩm ung thối; quá nhiều người sinh sống kề nhau trong một
thời gian quá dài. Những viên đá xây tường rơi xuống chất lại thành đống,
đè nát một chiếc bàn và xô ngã nồi niêu dao nĩa, nhìn qua lỗ hổng chọc
thủng tường thành tôi trông thấy những rặng cây ngoài Rừng Quạ.
Khe hở khá hẹp nhưng cũng đủ rộng để một người chui qua. Rõ ràng
quân lính đã vào đến bên trong rồi vì cánh cửa to tướng kia đã giật toang và
chiếc cầu kéo đã được hạ xuống. Và kia nữa, ở nơi xa kia, mãi bên kia con
hào, tôi có thể nhìn thấy bọn họ – những quân sĩ mặc áo choàng đỏ, chạy lúc
nhúc loăng quăng như đàn kiến. Họ đang móc bệ súng vào bầy ngựa thồ,
chuẩn bị dời đi, trông có vẻ là vậy. Nhưng tại sao họ lại không truy đuổi lũ
Malkin nhỉ? Việc tông qua cánh cửa sập để đi xuống những tầng bên dưới