Điều này đã khiến Jack và Ellie, vợ anh ấy, không vui. Công việc làm chân
học việc cho Thầy Trừ Tà của tôi làm hai người ấy lo lắng. Anh chị sợ rằng
không chừng tôi lại dẫn dụ thứ gì đấy từ thế lực bóng tối vào trong nhà. Mà
tôi cũng không trách anh chị ấy được; chuyện họ sợ đúng đã xảy ra vào mùa
xuân năm ngoái, và tính mạng của mọi người đã lâm vào tình trạng nguy
hiểm.
Nhưng đấy lại là ý nguyện của mẹ khi để tôi thừa hưởng căn phòng cùng
các đồ đạc trong ấy, và trước khi rời đi mẹ đã đảm bảo sao cho cả Ellie lẫn
Jack phải chấp nhận tình huống này. Mẹ đã quay về cố hương Hy Lạp của
bà để chiến đấu chống lại thế lực bóng tối đang lớn dần lên tại đấy. Việc
nghĩ rằng mình có thể không bao giờ gặp lại mẹ khiến tôi buồn lắm, và tôi
cho đấy là lý do vì sao mình mãi lần lữa không chịu nhìn vào trong những
chiếc rương. Mặc dù tò mò muốn biết trong rương chứa gì, nhưng tôi không
thể đối mặt với ý nghĩ lại phải trông thấy nông trang mà chẳng còn bóng bố
lẫn mẹ.
“Vâng, con sẽ làm thế ạ,” tôi thưa với thầy mình. “Nhưng khách của thầy
là ai thế?”
“Một người bạn của ta,” Thầy Trừ Tà đáp. “Ông ấy sống ở Pendle bao
nhiêu năm rồi và sẽ là nguồn giúp đỡ vô giá với những gì chúng ta cần phải
ra tay tại nơi ấy.”
Tôi vô cùng ngạc nhiên. Thầy tôi luôn giữ khoảng cách với mọi người, và
bởi vì thầy phải đối phó với hồn ma, vãn hồn, ông kẹ và phù thủy, nên chắc
chắn người ta cũng tránh xa thầy ra nữa! Tôi chưa từng hình dung ra cảnh
thầy quen biết ai đó mà thầy gọi là ”bạn”!
“Ngậm miệng lại đi anh bạn, không thì con gom hết ruồi nhặng vào mất!”
thầy bảo. “Ồ, mà con sẽ mang con bé Alice theo cùng nhé. Ta có lắm điều
cần bàn nên không muốn hai đứa gây vướng víu.”
“Nhưng anh Jack cũng sẽ chẳng muốn Alice ghé qua đâu ạ,” tôi phản đối.
Không phải tôi không muốn Alice đi cùng mình. Tôi sẽ rất vui nếu có cô
đồng hành trong chuyến đi ấy chứ. Chỉ là Jack và Alice không ưa gì nhau.