tôi. Tôi trông thấy Thầy Trừ Tà lắc đầu, nhưng dù cố sức đến đâu, tôi vẫn
không thể kìm nụ cười của mình lại được.
“Đừng có dương dương tự đắc thế chứ anh bạn!” thầy tôi vừa lên tiếng
cảnh cáo vừa sải bước qua bãi cỏ tiến đến chỗ tôi. “Ta hy vọng con sẽ không
trở nên tự mãn. Trèo cao thì ngã đau thôi, như bao nhiêu kẻ đã trả giá đắt để
ngộ ra điều ấy. Và như trước đây ta thường nói với con, một mụ phù thủy sẽ
không đứng yên trong lúc con tung xích! Từ những gì con bé kể cho ta nghe
về tối qua, con còn phải luyện tập nhiều lắm. Phải rồi, ta thử tung xích vài
lần khi đang chạy xem nào!”
Một giờ đồng hồ sau đấy, tôi phải vung xích vào cây cột trong khi đang di
chuyển. Có khi là đang chạy hết tốc lực, khi thì chạy từ từ, chạy bổ đến cây
cột, chạy rời xa cây cột, tung xích tới trước, tung xéo ngang hông hay tung
ngược ra sau vai, tôi phải thực hiện tất, luyện tập thật chăm nhưng mỗi phút
qua đi lại thêm đói ngấu. Tôi tung xích hụt đến lắm lần nhưng cũng có vài
lần thành công đẹp mắt. Cuối cùng Thầy Trừ Tà cũng hài lòng và chúng tôi
tập tiếp đến phần mà thầy chỉ mới chỉ dạy cho tôi vài tuần trước đấy.
Thầy đưa cho tôi thanh trượng của thầy rồi dẫn tôi đến thân cây đã chết
mà chúng tôi sử dụng làm mục tiêu tập luyện. Tôi nhấn vào then để bung
lưỡi dao ẩn trong thanh trượng ra, rồi khoảng mười lăm phút tiếp theo tôi
phải xem gốc cây chết queo kia như là một kẻ thù đang đe dọa mạng sống
của mình. Lần này qua lần khác tôi lụi lưỡi dao vào gốc cây cho đến khi hai
cánh tay trở nặng trịch và mỏi rã rời. Chiêu thức mới nhất thầy tôi dạy cho
tôi là cầm lơi thanh trượng bên tay phải rồi nhanh chóng chuyển sang bên
tay trái vốn mạnh hơn nhiều của tôi để đâm mạnh vào gốc cây. Việc này
phải luyện thì mới thạo được. Gần giống như là bạn thảy thanh trượng từ tay
này sang tay kia vậy.
Khi tôi có dấu hiệu tỏ ra mệt mỏi, Thầy Trừ Tà chậc lưỡi. “Coi nào anh
bạn, hãy xem con làm lại lần nữa nào. Một ngày nào đó việc này sẽ cứu
mạng con đấy!”
Lần này tôi thao tác gần như là hoàn hảo: Thầy Trừ Tà gật đầu rồi dẫn
đường băng qua rừng cây, trở vào nhà dùng bữa điểm tâm vất vả lắm mới có