chỉ be bé thôi, nhưng vẫn đủ sức tỏa ra ánh sáng ấm áp dịu nhẹ lên gương
mặt hai đứa.
Cuối cùng thầy tôi cũng đóng sập sổ lại và nhìn lên. “Tối nay ai thắng
thế?” thầy hỏi.
“Alice ạ,” tôi xấu hổ đáp.
“Này anh bạn, vậy là ba đêm liên tiếp con bé giỏi hơn con rồi đấy. Con
phải làm tốt hơn thế chứ. Phải tốt hơn nhiều vào. Việc đầu tiên vào sáng
mai, trước giờ điểm tâm, ta sẽ gặp con trong khu vườn phía tây. Là phần tập
luyện phụ thêm cho con đấy.”
Tôi thầm rên rỉ trong lòng. Trong khu vườn ấy có một cột gỗ dùng làm
mục tiêu. Nếu mà tập luyện không tốt, thầy sẽ buộc tôi tập thật lâu sau đấy
và chắc chắn sẽ trễ giờ điểm tâm.
Bình minh vừa ló dạng, tôi đã khởi bước ra vườn nhưng Thầy Trừ Tà đã ở
đấy chờ từ trước.
“Này anh bạn, điều gì làm con chậm chạp thế?” thầy quở. “Đâu cần phải
mất lâu đến thế để tỉnh ngủ cơ chứ!”
Dù còn mệt mỏi nhưng tôi vẫn cố hết sức mỉm cười và tỏ ra thật tươi tỉnh
nhanh nhẹn. Đoạn, với sợi xích bạc cuộn quanh tay trái, tôi cẩn thận nhắm
vào cây cột.
Chẳng mấy chốc sau tôi thấy tỉnh táo hơn nhiều. Đây là lần thứ một trăm
kể từ khi bắt đầu, tôi phẩy cổ tay và sợi xích vút lên đanh thép, bung ra, bay
vọt lên không trung, lấp lánh sáng ngời dưới ánh nắng ban mai rồi rơi xuống
thành một hình xoắn ốc ngược chiều kim đồng hồ hoàn hảo bao lấy cây cột.
Mãi đến một tuần trước, kết quả tốt nhất mà tôi đạt được từ khoảng cách
hai mét rưỡi là trung bình chín trên mười lần tung xích thành công. Nhưng
giờ đây, thốt nhiên bao tháng trời đằng đẵng tập luyện cuối cùng cũng phát
huy tác dụng. Sáng hôm ấy, khi sợi xích quấn lấy cây cột lần thứ một trăm,
tôi đã không tung xích hụt dù chỉ một lần!
Tôi cố gắng không mỉm cười, thật sự đấy, nhưng hai bên khóe miệng tôi
bắt đầu nhếch lên, và chẳng mấy chốc một nụ cười toe toét nở ra trên mặt