vậy tôi không biết làm cách nào chúng tôi có thể chiến thắng với tỷ lệ chọi
như thế. Dù gì thì chúng tôi cũng chỉ có ba người thôi: Thầy Trừ Tà, Alice
và tôi.
“Tớ nào phải đang dỗi,” tôi đáp.
“Có đấy. Cằm cậu gần xệ xuống tận mặt cỏ rồi kìa.”
Chúng tôi tiếp tục bước đi trong im lặng cho đến khi vào vườn và trông
thấy ngôi nhà của Thầy Trừ Tà qua mấy rặng cây.
“Ông ấy vẫn chưa nói khi nào chúng ta sẽ lên đường đến Pendle phải
không?” Alice hỏi.
“Chưa nói gì sất.”
“Thế cậu không hỏi à? Không hỏi han thì chẳng tìm hiểu được gì đâu!”
“Tất nhiên là tớ có hỏi thầy chứ,” tôi bảo Alice. “Thầy chỉ vỗ vỗ lên mũi
mình rồi bảo đến khi nào đi tớ sẽ khắc biết. Tớ đoán thầy đang chờ đợi điều
gì đấy nhưng tớ không biết là gì.”
“Còn tớ, tớ chỉ mong sao ông ấy cứ lên đường cho rồi. Chờ đợi thế này
làm tớ bồn chồn quá.”
“Thật à?” tôi bảo. “Tớ chẳng vội gì phải đi vì tớ không nghĩ cậu lại muốn
quay trở về đấy.”
“Tớ không muốn đâu. Đấy là một nơi kinh khủng, Pendle ấy, và cũng
rộng lớn nữa – cả một quận to với bao làng mạc xóm chòi cùng đồi Pendle
to đùng xấu xí ngay chính giữa. Tớ lại chỉ có một gia đình vô cùng độc ác ở
đấy mà tớ thà quên phứt đi còn hơn. Nhưng nếu chúng ta buộc phải đến đó
thì tớ muốn dứt điểm cho rồi. Hiện tại ban đêm tớ chẳng thể ngủ được khi
phải lo lắng về việc này.”
Khi chúng tôi bước vào bếp, Thầy Trừ Tà đang ngồi bên bàn viết viết gì
đấy vào sổ ghi chép, ánh nến lung linh bên cạnh thầy. Thầy liếc nhìn lên
nhưng chẳng nói chẳng rằng vì đang bận tập trung. Chúng tôi ngồi xuống
hai chiếc ghế đẩu được kéo gần đến lò sưởi. Vì còn là mùa hè, lửa trong lò